Khu vườn

Những cánh bướm hồi sinh sau một đêm không còn nghe lá rụng

Tôi cuộn mình trong chăn

Nhìn gió lượn qua thềm cửa

Nơi những tia nắng yếu ớt và hao gầy

Từ từ phát sáng

Ông tôi thường phơi nắng

Lớp da chảy trên ngực ông như một giấc mơ buồn

Những đốm đồi mồi lặng lẽ

Bị thời gian thêu chặt

Trên da thịt ông hình những đồng tiền

Tôi không biết ông mơ gì giữa khu vườn bươm bướm

Hay là ông hồi tưởng

Người già hay hồi tưởng về mọi điều

Dẫu rằng điều ấy nhỏ tựa lối giun ngoằn ngoèo trên đất

Bầu trời rắc bụi tro lên mặt

Con sâu mơ về mình nơi cuống lá mỏng

Mùa thu đã thuộc về hôm qua

Những gì đi qua tôi

trở thành ký ức

riêng ông giờ hiển hiện

nhìn khu vườn đôi mắt màu nước cơm

rơi không thành tiếng

là ý nghĩ tôi trong buổi sáng này

ông sẽ làm gì khi khu vườn sau một đêm biến thành căn gác trọ

tia nắng không còn nơi trú chân

khóc trên vách gỗ

vào một đêm trong giấc mơ tôi

ông ra đi cùng với khu vườn

đôi tay rắc đầy phấn bướm

dắt theo con sâu già chưa hiểu nổi đời mình.

VÕ MẠNH HẢO