Yêu đương là chuyện của muôn đời, là hạnh phúc bất tuyệt dẫu có khó khăn, trắc trở, lo lắng, vui buồn…

Yêu và được yêu!

Được yêu và yêu! Sung sướng, hòa hợp, suôn sẻ, tươi tốt biết bao.

Nhưng ai chẳng phải đồng tình với nhận xét của nhà thơ Xuân Diệu: “Yêu là chết ở trong lòng một ít/ Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu/ Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết…”.

Vậy làm sao đây?

Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Mà có cố ép thì cũng chỉ sớm hay muộn là lâm vào cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, nên vợ chồng rồi mà cứ như mặt trăng mặt trời thì còn gì là gia đình nữa? Vậy là mỗi người nên xuôi về mỗi ngả, anh đường anh mà tôi đường tôi vậy. Chia tay cho êm ả, cho đẹp, là điều cần thiết, mà cũng không dễ dàng đâu. Làm sao vẫn còn giữ lại được những điều tốt đẹp trong nhau, và vẫn có thể đối xử với nhau như những người bạn, những người dưng tốt bụng?

Nhớ một khúc ca dao rất hay, nhắc nhở trong tình huống này:

Không yêu nhau được thì thôi

Xin người đừng tẩy nước vôi mà nồng

Không yêu nhau được thì đừng

Xin người đừng tẩy nước gừng mà cay!

Xin người đừng, xin người đừng, hai lần cầu xin vang lên. Người là ai, hay người là ta? Khuyên nhủ người, hay tự răn chính mình để đủ bình tĩnh có cách xử trí êm thắm, tốt đẹp nhất?

Tâm hồn, tình cảm của những người yêu nhau mỏng manh, nhạy cảm lắm lắm, đến vấy một chút nước gừng, nước vôi cũng đủ xót xa, cay nồng rồi, nữa là những thứ nặng nề, tàn bạo khác?

Các bạn trẻ ơi, yêu và được yêu cho đẹp đẽ, lâu bền cũng chẳng dễ gì, nhưng xử thế khi không yêu nhau được còn khó hơn nhiều.

Nếu rủi gặp chuyện khó này xin bạn hãy đọc khúc ca dao trên đôi ba lần, thử xem mấy câu lục bát ấy có làm lòng ta dịu lại, đầu ta nhẹ nhõm, sáng sủa hơn không?

PHẠM ĐỨC