Nhà thơ Việt Nam hôm nay chưa “nghe ra” nhau, sự vụ đó không lạ. Bởi chúng ta chưa sẵn sàng để nghe nhau. Chưa hội thoại, chưa chịu ngồi lại cho hội thoại.
Hội thảo Thơ Việt Nam đương đại tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn vừa qua, đã có mươi bạn thơ đương đại đến muộn gần cả giờ đồng hồ. Đến muộn, nhe hai hàm răng ra cười, gật chào người này nọ rồi vô tư an tọa. Cũng không ít nhà thơ thuyết xong rồi… rời hiện trường. Hai, ba, bốn, năm… tôi thử làm con số đếm. Ý kiến ta mang sẵn từ nhà, ta đến đó ngồi rồi ta đứng lên phát ngôn. Vậy thôi, chấm hết. Anh chị em ta không biết điều gì đã xảy ra trước hay sẽ sau đó. Không cần biết.
Tiếp tục chương trình: Ngày hội Thơ Việt Nam tại Bách Tùng Diệp (và vô thiên lủng ngày, hội khác) không hiếm nhà thơ nổi tiếng đăng đàn đọc thơ mình xong rồi… về! Lặng lẽ hay ồn ào, tùy.
Chớ bảo thiếu tôn trọng bạn thơ, người nghe, hay ban tổ chức gì gì cho lớn chuyện. Nhà thơ ta là ta không cần biết mấy thứ vớ vẩn đó. Sự vụ nói lên vấn đề đơn giản nhưng to con hơn: chúng ta chưa hội thoại. Hội và thoại. Và từ đó, nghe ra nhau. Mà muốn có khả năng nghe thì phải biết học nghe. Muốn học nghe, điều kiện cần là biết (rán, cắn răng) ngồi lại. Nhà thơ chúng ta chưa có được đức tính đó: sự kiên nhẫn của nghệ sĩ sáng tạo.
Chúng ta luôn vội vội vàng vàng. Để làm gì không biết nữa.
Năm bận Ngày hội Thơ Việt Nam tại năm điểm ở ba tỉnh, thành phố khác nhau, tôi đã thử đến trước chục phút và về muộn cũng ngần ấy thời gian. Với ý định “lập biên bản” ngày của nhà ta. Cảm giác luôn là chông chênh. Cánh trẻ chả thèm quá bộ sang sân thơ già, nhóm cách tân xem thường ra mặt thơ truyền thống, phe thủ cựu cho thơ trình diễn không gì hơn trò trẻ con nhí nhố, thơ tự do xem vài chiếu thơ Đường luật như mảnh đất đìu hiu bày biện nỗi lạc hậu. Mỗi nhóm, mỗi thế hệ, mỗi xu hướng, mỗi nhà ta là ta và không ai khác.
Kẻ viết thơ chưa chịu hội thoại để có thể nghe ra nhau.
*
Nhà thơ nghĩ nỗi hôm nay mà… kinh (phỏng theo Kiều)
Từ không nghe ra nhau, các cá nhân, phe nhóm tự nguyện kéo nhau xuống mức thấp nhất có thể, hoặc đẩy nhau sang cõi bờ khác: hồ nghi nhau và gây hồ nghi về nhiều việc khác. Sao cho cay cho sâu cho thật đau. Ta muốn độc quyền mặt bằng thơ Việt. Ở đó chỉ có ta và thơ tương cận ta tồn tại. Từ đó nhà thơ ý định tẩy chay với loại trừ đối thủ, như thể trò tranh giành quan chức rẻ tiền.
Một bạn thơ sáng mở mắt dậy nhắn tin:
- Có blogger vu cáo tôi đó ông!
- Điên! Tôi nhắn tin trả lời bạn.
Đó là nỗi vô minh đầu tiên.
- Sau khi bài “Dự cảm văn học 2008” đăng lên báo điện tử Toquoc-tôi nói với bạn thơ, một tay làm thơ mới ra ràng dò mãi không ra tên mình trong nớ, đã nhắn tin quyết định cất nhắc tôi lên chức… công an! Hôm sau, có bạn từ quê lên chơi, tôi mới mang vụ đột ngột lên lon này ra khoe. Thế là được phen cười nứt bụng, như món quà Tết bất ngờ.
Chúng ta luôn bị ám bởi những điều nhảm nhí.
Vô minh, nhà thơ dễ bị lợi dụng… Nhưng ngó qua ngó lại, chẳng ma nào lợi dụng hay gây “chia rẽ nội bộ” nhà thơ cả, mà chỉ có ta với nhau, ta với mình. Ta ù ù cạc cạc và ta làm hại bạn bè và ta tự hại ta.
Vô minh, bởi nhà thơ chỉ thấy có ta, mà không ai khác.
H.Miller: Nếu chúng ta không chịu nhìn chúng ta như kẻ khác nhìn chúng ta, thì vết thương sẽ không bao giờ lành, và chúng ta đời đời chịu sống phân ly và ngăn cách.
MÃ PÍ LÈNG