 |
|
Tác phẩm trong triển lãm "Một bọn" của Nguyễn Thúy Hằng. |
Vào những ngày đầu tiên của năm mới 2008 này, trong khi ở hầu hết các nhà triển lãm mỹ thuật đều là những tác phẩm ấm áp về mùa xuân thì tại Vietart Center (42 Yết Kiêu, Hà Nội), Nguyễn Thúy Hằng lại đưa người xem đến với những cảm giác khác, như chút gì đó luyến tiếc về mùa đông sắp qua, những cảm xúc mạnh mẽ, táo bạo và mở rộng tưởng tượng bằng một triển lãm với sự đồng nhất về chất liệu, ý tưởng mang tên: “Một bọn”.
Với con số khá ít-13 tác phẩm, nhiều người cho rằng “cô gái làm thơ” Nguyễn Thúy Hằng đến từ mảnh đất năng động TP Hồ Chí Minh đã khiến công chúng yêu mỹ thuật Thủ đô bị “sốc”. Một triển lãm mỹ thuật không có lời giới thiệu nào, các tác phẩm không có tên riêng, tất cả được gọi chung là “Một bọn”. Ở đây, trong không gian rộng, ánh đèn mờ và toàn màu trắng của tác phẩm, nhiều người có cảm giác giống như mùa đông nước Nga; nhiều người nghĩ đến màu trắng trong bệnh viện, nhiều người bảo đó là sự trinh nguyên… Hỏi Thúy Hằng, chị bảo “cứ để cho cảm xúc tự nói lên lời”.
Nguyễn Thúy Hằng sinh năm 1978, từng là sinh viên khoa sư phạm mỹ thuật Trường đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Chị đã tham gia 5 triển lãm nhóm ở trong và ngoài nước, có hai triển lãm cá nhân Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý và Hình nhân X. Chị cũng từng cho xuất bản nhiều cuốn sách gây sự chú ý như: Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý, Tặng những đứa trẻ biết bay, Vũ điệu thân gầy… được đánh giá là đã khiến lớp trẻ phải có một cách đọc mới, cảm nhận mới.
Có tác phẩm là một cành cây dài ngả về một phía với những đầu người mọc từ gốc lên, có tác phẩm chỉ là những cành ngắn, nhỏ nhìn thoáng qua như những cánh tay băng bó chỉ hở bàn tay giống như hình người; ở chỗ khác lại là “một bọn” đâm rễ từ trên trần nhà xuống… mỗi tác phẩm dù không khác nhau về chất liệu, cấu tạo cơ bản vẫn tạo nên những cảm nhận riêng chỉ từ sự khác nhau ở cách thức tạo hình và kỹ thuật chỉnh sửa.
Màu trắng của vải xô, ở đây, vừa như nhắc tới những vết thương của một tâm hồn nghệ sĩ, của con người trong cuộc sống đời thường, của nghệ thuật trong cơ chế thị trường… vừa như hàm ý sự tinh khiết, không thể nhuốm màu. Rất khỏe khoắn, những cành cây vươn dài về mọi phía là biểu tượng của sức mạnh, khả năng vươn lên của sự sống. Một vị khách xem triển lãm đã thú vị bày tỏ với tôi: “Thăm nơi này, tôi nhớ thời mình sống ở Nga. Nước Nga với mùa đông dài và lạnh giá khiến cho cây cối đều bị phủ trắng. Ở mảnh đất ấy có một loài cây có sức sống rất mãnh liệt, sang mùa xuân, nó nảy lộc nhanh đến nỗi dường như người đi đường còn nghe được cả những tiếng “pụp, pụp” của vỏ cây nứt ra, và chỉ vài ba hôm sau mầm đã nhú xanh trên khắp các cành cây”. Cảm nhận về sức sống mãnh liệt ấy còn được Thúy Hằng mang đến từ những hình đầu người mà chị gắn trên đầu cành, mấu cành, như từ trong cái chết, sự băng giá đã có một sự sống nảy mầm, sinh sôi không ngừng…
Ở một khía cạnh khác, nhiều người có chung cảm nhận rằng dường như Thúy Hằng đang muốn biểu hiện sự gắn bó không thể tách rời nhau giữa con người với thiên nhiên qua việc chị gắn chặt những cành cây với hình người bằng những que thép mỏng mà chắc chắn. Sự gắn bó ấy tưởng như rất mỏng manh mà vững bền, đã trở thành máu thịt, là nguồn gốc sự sống của nhau, không thể tồn tại độc lập có cái này mà không có cái khác. Chúng không chỉ nuôi dưỡng nhau, hỗ trợ nhau vận động phát triển mà nếu một cái này mất đi thì cũng không thể còn cái khác.
Phạm Thành Huyên