Nếu như tôi, những khoảng thời gian ấy tôi làm được khối việc.
Nhìn Nhiệt lọ mọ với mấy cái dây leo vắt vẻo ngoài hàng rào cơ quan, anh em bàn tán về cái sự hay lam hay làm, chuyện bỏ thời gian cá nhân vì việc thiên hạ của anh.
Tính Nhiệt là vậy, cứ thấy việc trước mắt là làm, chẳng cần phải để ai có lời nhờ. Ngày mới về cơ quan, anh luôn tay luôn chân quá khiến đồng nghiệp gán cho cái tiếng: Nịnh. Chị vác nặng. - Để em đỡ một tay. Máy vi tính em bị vi-rút. - Để anh thử xem có chữa được không. 5 giờ chiều rồi mà chồng cô chưa đón. - Thôi, đằng nào cháu cũng về muộn rồi, để cháu đưa cô về. Bên nhà vợ chú có đám hiếu, tìm chưa ra cái số điện thoại hàng hoa để đặt trước. - Có gì đâu chú, chú đi đám tang ở đâu, cháu qua cháu đặt cho rồi đến giờ chú chỉ việc vào, đâu đã vào đấy cả…
Cha này đang mưu cầu chuyện gì đây mà bao cả cơ quan? Lấy đâu ra người tốt không thế? Mà hay là, ở nhà, vợ nó không cho sờ mó việc gì nên buồn chân buồn tay, năng lượng dư thừa, phải tìm chỗ xả. Có khi phải gọi thằng này là thằng Cấn Nhiệt. Lời ra tiếng vào thế nhưng hình như Nhiệt không để ý, vẫn cứ rất nhiệt tình với các việc không đâu, với những chuyện không phải của mình. Nhiệt tình đến vô tâm. Đó, người ta bình luận chán không thấy tác động gì đến Nhiệt, thì Nhiệt được thêm cái tên vô tâm. Nhiệt thành Nhiệt Cấn, Nhiệt không đâu, Nhiệt vô tâm.
Chỉ mọi người trong gia đình mới rõ, Nhiệt vẫn thường thế, không chỉ ở cơ quan. Vợ con anh có khi nhàn hạ hơn người khác vì luôn được anh chia sẻ chuyện nhà, việc nhà. Nhà người ta có thể, chồng gác chân đọc báo chờ vợ nấu cơm. Còn nhà anh, vợ nấu cơm thì chồng cho con tắm. Vợ xếp gối thì chồng mắc màn. Mọi việc san sẻ, dung hòa nên vợ chồng anh sống khá nhẹ nhàng và hạnh phúc. Nhưng, cũng như ở cơ quan, anh lại có tiếng sợ vợ, nể vợ, dễ là người “đàn ông nội trợ”. Người nặng lời lại chê hèn, cứ theo vợ quanh quẩn xó bếp. Vợ anh kể lại cho chồng, xem phản ứng của anh thế nào và cũng nghĩ không để anh “sốc” mà thay đổi tính tình thì mình lại khổ. Thà cứ cho biết trước, biết rõ, sẽ dễ chấp nhận hơn. Nhiệt nghe xong hỏi lại vợ: Thế em có thích anh khác ngày trước không? Vợ Nhiệt ôm lấy chồng, miệng léo nhéo: Lại còn phải hỏi.
Hôm nay Nhiệt đi rồi. Nghe đâu, Nhiệt xin thôi biên chế, về mở công ty riêng. Chưa biết anh sẽ làm ăn ra sao. Nhưng cái hẫng hụt khi vắng anh thì rõ quá. Càng ngày càng rõ. Cái loe ngoe của mấy sợi dây leo ngoài hàng rào. Cái phao cầu lệch chuẩn. Mâu thuẫn giữa phòng tổ chức và khối kinh doanh. Hay những sự cố bất chợt trong cơ quan không có người đứng ra thực tâm giải quyết. Mọi người cứ đùn đẩy, nói không phải của phòng ban mình. Ngay cái Tuyết lắm mồm, hay dè bỉu Nhiệt nhất, coi Nhiệt không có là thằng đàn ông đích thực cũng phải than lên: nếu giờ này mà có ông Nhiệt ở đây, em chả phải chạy cho nhễ nhại thế này, chỉ để tìm thợ về phá cái khóa cửa phòng bị hóc.
Mọi người hay nhớ và nhắc đến Nhiệt. Anh em bảo, rõ là biết, Nhiệt đã không mưu cầu chuyện gì. Anh cũng chỉ là một nhân viên bình thường, làm việc hưởng lương như mọi người. Vậy mà Nhiệt được, được nhiều hơn. Được từ những cái tưởng không đâu. Đầu tiên là nỗi nhớ. Mà nỗi nhớ thì không thể mua, xin…
MỘT TẤC