QĐND -    Tên chị là Tô Thiên Trang.

Chị lại quá đẹp. Đẹp ngay từ khi còn nhỏ. Đôi mắt tròn, to lay láy, cái mũi thon dài, cái miệng trái tim chúm chím. Càng lớn chị càng đẹp, nước da trắng ngần, nõn như cuống lõi bắp cải. Làn tóc đen dài, xõa qua tầng tháp cổ kiêu sa.

Học hết cấp 3, chị nhất quyết không yêu ai. Năm chiến tranh ác liệt nhất, chị tự nguyện tham gia thanh niên xung phong. Đơn vị tinh những chị em, nhiều đêm các chị tự bấm bẹo nhau rồi giả giọng con trai, quờ quạng vào nhau cho đỡ buồn, cười ngắt rồi lăn ra ngủ.

Chị gặp anh cũng thật kỳ lạ.

Xe anh bị đạn, bốc cháy. Cả đàn máy bay giặc bu theo. Chị đuổi theo xe, nhảy lên bậc cửa, hét to: “Tránh khỏi mặt đường nhanh lên!”. Anh gật gật “Biết rồi! Biết rồi!”. Nói xong anh tròn mắt nhìn chị: “Sao có em xinh thế hả trời?”.

Chị đỏ mặt: “Đừng đùa nữa”. Anh quặt xe, chạy theo con suối, nhường đường cho đồng đội. Đúng lúc ấy, các thùng đạn trên xe phát nổ. Anh kịp đẩy cửa nhao theo bóng chị. Họ ôm nhau lăn tròn mấy chục vòng. Chị em trong đơn vị tìm thấy thân thể họ cứng như một khối đá. Chị em gỡ thế nào cũng không tách chân tay họ ra được. Họ vuốt thế nào hai cặp mắt cũng không chịu nhắm lại. Điều kỳ lạ là vẫn nghe tim họ đập thình thịch. Họ luồn ống nhựa đổ nước gừng vào mồm hai người. Nước gừng trôi đi vèo vèo mà cả hai khối bụng vẫn cứ cứng chắc. Mãi đến khi mấy giọt cồn rơi vào mắt thì bỗng nhiên cả hai đôi mắt cùng chớp chớp. Rồi hai khuôn mặt bừng đỏ, đỏ dậy như mặt trời sáng tháng năm. Họ đẩy vội nhau ra, ngượng nghịu. Thì ra anh lần đầu được ôm một thân thể phụ nữ, chị lần đầu chạm vào da thịt đàn ông. Cả hai người cùng ngất đi, cứng đờ ra như hai khối đá!

Họ yêu nhau từ đó. Anh dặn: “Kết thúc chiến tranh, chúng mình tìm nhau em nhé”. Chị cười: “Thế có cưới nhau không?”. Anh chặn lên môi chị: “Đẻ cho anh những đứa con”. Chị mím môi ngẫm nghĩ. Anh nâng mặt chị lên, nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm: “Sao thế em?”. Chị chậm rãi: “Chỉ một đứa thôi?”. “Nó giống ai?”. “Không giống ai cả”. “Sao thế?”. “Nó chẳng giống ai cả, nhưng nó sẽ là thiên thần!”. Họ cười vang cả rừng săng lẻ.

Không ngờ lời chị nói lại như một lời định mệnh!

Sau ngày chiến thắng, chị tìm gặp được anh trong một trang trại thương binh nặng. Hiềm một nỗi, không hiểu do tác động tâm thần thế nào, mỗi khi động chạm vào người chị, anh chẳng có cảm giác, nói đúng hơn là anh không mảy may có một sự ham muốn nào. Nhiều đêm chị nằm xòa lên người anh, chị loay hoay. Rồi chị ra sức tẩm bổ cho anh, tất cả đều bất lực.

Có buổi, chị bắt gặp anh nhìn chị thẫn thờ. Anh kéo chị vào lòng rồi khẽ khàng: “Hay ta nuôi con nuôi?”. Chị lắc đầu, anh vuốt tóc chị. Những sợi tóc mượt như nhung ngày nào, nay đã có sợi rơi ra, vướng vào kẽ tay anh. Anh ngửng mặt lên: “Anh không cho em một đứa con bằng xương bằng thịt thì anh sẽ cho em một đứa con tinh thần”.

Thế rồi, anh mày mò theo học đàn. May sao vì có khiếu, anh học rất nhanh và chơi ghi-ta ngày một hay. Những khi tỉnh táo, anh ngồi bên chị, đàn những bản tình ca cho chị nghe. Hai cặp mắt họ nhìn nhau, đắm đuối, trào dâng niềm cảm thông và biết ơn.

Có lẽ anh sẽ đàn cho chị nghe như thế đến cuối đời, nếu không vì một tai nạn. Hôm ấy, có mấy thanh niên choai choai, uống rượu ở đâu về, đi qua nghĩa trang liệt sĩ. Chúng vạch quần ra đái ngay cạnh cổng nghĩa trang. Anh nhìn thấy, thét lên. Lũ trẻ không xin lỗi thì chớ, còn quay đầu lại hất hàm chọc tức. Mắt anh long lên, giận dữ. Rồi anh ôm đầu ngã vật ra. Khi lên cơn tâm thần, anh đập cả hai bàn tay lên mặt đàn, anh nắm lấy những sợi dây thép căng cứng ấy mà xiết, mà dứt. Các ngón tay anh tóe máu. Chẳng may tay nhiễm trùng, tiêm kháng sinh không khỏi. Để cứu lấy cả bàn tay, bác sĩ phải tháo đi ba ngón. Từ đó, anh ngồi gập đầu vào hai đầu gối, ủ rũ trong thất vọng. Anh ốm liệt giường nửa tháng rồi lặng lẽ qua đời.

Chị chuyển về thị trấn nhỏ trung du, nơi có một số trường đại học đóng. Chị mở một quán hàng, bán đồ sinh hoạt cho sinh viên. Nhà chị bỗng như một câu lạc bộ. Hàng chục, hàng trăm những cô gái, những chàng trai đã đến đây. Đám sinh viên ngó những bức ảnh chị chụp ngày xưa, xuýt xoa. Chúng khen chị đẹp. Chúng đùa: “Cô Thiên Trang ơi… Cô đúng là của trời!”.

Rồi năm kia, có một chàng sinh viên mới tựu trường. Cậu ta đã làm chị sửng sốt đến tê dại cả người. Trời ơi… khuôn mặt, mái tóc, dáng đi, điệu cười, cả cái tính láu lỉnh nữa - Sao mà giống anh đến thế?! Chị quý ngay cậu sinh viên ấy và nhận cậu là con nuôi. Có con nuôi, chị khuây khỏa nhiều. Thấy nó, chị như thấy thấp thoáng bóng hình anh. Cậu sinh viên cũng rất thương và kính trọng chị. Có hôm hai mẹ con ngồi tâm sự.

- Mẹ ơi! Sao mẹ không viết hồi ký để cho chúng con biết về chiến tranh, về thời trẻ của mẹ?

- Mẹ không có khả năng ấy. Phải là những nhà văn con ạ!

- Con sẽ làm nhà văn! Con sẽ viết về cuộc đời mẹ!

- Con có viết về con của mẹ không?

- Viết về con ấy ư?

- Chị cười độ lượng: “Về đứa con thiên thần mà mẹ đã hứa với cha con ấy!”.

- Đứa con nào hả mẹ?

Sau khi nghe chị kể về mối tình nồng cháy và đầy trắc ẩn của anh và chị, cậu ta quả quyết:

- Con sẽ cố gắng hết sức mình, sẽ có những áng văn thật hay về mẹ!

Chị cười mãn nguyện. Chị trẻ ra đến hàng chục tuổi. Chị đùa với đám sinh viên như đùa với đồng đội ngày xưa ở rừng Trường Sơn. Dân phố cũng ngỡ ngàng.

Đầu năm nay, người chị bỗng đẫy ra, da lại tai tái. Rồi cái bụng chị lùm lùm.

Bạn thân hỏi:

- Với ai?

- Với anh ấy chứ còn với ai nữa?

Nhiều ánh mắt thông cảm, xót xa nhìn theo chị. Chị cứ phơi phới cười, lướt qua trước mặt mọi người, có chiều kiêu hãnh lắm. Nắng trung du làm cho da chị hồng lên, căng mọng. Mắt chị sáng ngời, tự hào. Cái miệng trái tim lại có dịp thắm đỏ, viên mãn…

Chị trở dạ, ra huyết. Bà con lối xóm vội đưa đi cấp cứu. Chị nhập viện khi thể trạng sức khỏe rất yếu. Sơ bộ khám ban đầu, bác sĩ kết luận: “Lượng hồng cầu của chị rất thấp”. Chị giải thích yếu ớt: “Thì tôi phải nuôi con”. Chị khẳng định mình đã đến tháng sinh. Song cả một tập thể bác sĩ của bệnh viện đầu tỉnh đều ngỡ ngàng. Kiểm tra, không có tiếng tim thai. Họ nội soi, họ siêu âm… Trong dạ con của chị có một khối lạ. Họ định làm sinh thiết nhưng không thể nào chọc kim vào khối lạ đó được. Một điều làm cả bệnh viện sửng sốt: Chị vẫn là một người con gái trinh tiết.

Bác sĩ hội chẩn, quyết định: “Mổ!”.

Chị phản đối: “Không được! Nhỡ dao rạch vào đầu con tôi thì sao?”.

Bác sĩ: “Chị không có thai!”.

Chị phẫn nộ: “Nói láo! Tôi có thai… con tôi thật mà…” rồi chị lả đi.

Các bác sĩ tâm lý vội đưa ra phương án và thuyết phục:

- Đúng là chị có thai. Nhưng do chị cao tuổi, khó đẻ, mổ thì mới có cơ may cứu được cháu.

Chị cười rạng rỡ: “Nếu thế thì tôi đồng ý. Tôi có thể chết cũng được nhưng phải cứu được con cho tôi!”.

Các bác sĩ cam đoan. Người nhà không có ai, chị cả quyết ký vào lời cam kết.

Ca mổ đơn giản. Họ lấy ra từ dạ con chị một khối nặng hình cầu. Nó được bọc bằng một lớp màng mát như thạch và xanh như lá rừng. Khi bóc lớp màng ra thì đó là một khối màu huyết, gần giống hình đầu người. Đặc biệt, khối đó trong suốt như pha lê và cứng như kim cương. Khi nhấc nó ra thì bỗng các máy theo dõi tim mạch đều báo: Huyết áp chị về 0, lượng máu trong cơ thể chị đã cạn.

Các bác sĩ dùng mọi biện pháp cấp cứu tích cực nhất. Song không cứu nổi chị. Chị ra đi thanh thản. Có bác sĩ nói rằng: Trước lúc chết, chị mở mắt trừng trừng nhìn người ta bế con mình, có một luồng khí thơm nhẹ như làn khói mỏng, tỏa ra từ hai đầu vú tấy đỏ của chị. Luồng khí ấy quấn lấy hình hài nhỏ bé tròn trĩnh, vuốt ve, quấn quýt rồi tỏa lên trần nhà, lan ra các cửa kính và nhập vào ánh nắng sớm mai, tan đi. Hàng tháng sau, phòng mổ vẫn còn mùi thơm ngào ngạt ấy!

Bản cam đoan về ca mổ vẫn nằm ở bệnh viện tỉnh. Riêng khối hình hài kia được đưa vào trung tâm nghiên cứu khoa học rất xa. Nghe đâu họ đã đưa nó vào một lò áp suất cao nén thử. Không suy chuyển gì. Cuối cùng họ để khối hình hài con của Thiên Trang trong một viện bảo tàng khoa học.

Đứa con nuôi của chị đã trở thành nhà văn. Nó đã có một số tác phẩm gây được ấn tượng. Nhưng khi vào thăm bảo tàng, nó đăm đắm nhìn khối hình hài mà chẳng thấy nói gì, mắt cứ nhòa đi. Vì thế, nó chẳng viết được dòng nào như đã hứa. Nó biết, nó vẫn mắc nợ với mẹ Trang.

Nhiều người khác thì đi qua dửng dưng, không hiểu khối đá ấy là gì. Nhưng mỗi khi có những người lính bước vào thì khối hình ấy lại hồng lên. Nó tỏa ra một lớp tia màu huyết, đỏ đến rùng mình.

Vừa rồi, có người định lấy nó đi triển lãm để tố cáo đây là di chứng chất độc hóa học mà kẻ thù đã dùng trong chiến tranh.

Buồn thật, họ không hiểu gì về chiến tranh cả!

Truyện ngắn của ĐỖ HÀN