Nhạc sĩ Nguyễn Trùng Thương

Do địa hình, địa thế phức tạp, thời tiết khí hậu khá khắc nghiệt nên đến nay Hà Giang vẫn là một trong những tỉnh nghèo nhất nước. Tuy nhiên, chính địa hình, địa thế ấy cùng với sự hội tụ của 23 dân tộc anh em với nhiều phong tục, bản sắc văn hóa độc đáo là tiềm năng quý giá để địa phương phát triển du lịch văn hóa-sinh thái. Xoay quanh chủ đề này, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trò chuyện với Nhạc sĩ Nguyễn Trùng Thương, Giám đốc (GĐ) Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Hà Giang.

PV: Thưa Giám đốc, có người bảo rằng “con nhà nghèo” thì trước hết phải lo “cái ăn, cái mặc” rồi mới lo đến chuyện đi chơi, đi ngắm cảnh. Nhưng hình như người Hà Giang lại nghĩ khác...?

Giám đốc Nguyễn Trùng Thương: Đúng là hiện nay đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng muốn thoát khỏi cảnh nghèo nàn, người Hà Giang không thể cứ ngồi “nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây” mà... than vãn được! Nằm ở biên cương cực Bắc của Tổ quốc, địa hình núi cao, sông suối chia cắt, giao thông không thuận lợi nên Hà Giang không có ưu thế để phát triển kinh tế. Dù “tạo hóa” có “khắt khe” với Hà Giang, nhưng lại “ưu ái” cho chúng tôi một tiềm năng phát triển du lịch to lớn mà ít địa phương nào sánh kịp. Vì vậy, các cấp ủy Đảng và chính quyền trong tỉnh đã xác định và đều có chung một quan điểm rõ ràng: Một trong những động lực và giải pháp xóa đói giảm nghèo của địa phương là phải tập trung đầu tư phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch. Phát triển văn hóa là nền tảng, là chỗ dựa vững chắc nhất để phát triển du lịch.

PV: Tiềm năng và lợi thế đó là gì, thưa Giám đốc?

GĐ Nguyễn Trùng Thương: Là một miền đất cổ xưa, Hà Giang được xác nhận là một trong những vùng văn hóa sớm nhất của Việt Nam. Quần thể thiên nhiên và điều kiện lịch sử đã kiến tạo thành 3 tiểu vùng văn hóa đặc sắc ở Hà Giang, đó là văn hóa vùng núi cao nguyên đá, văn hóa vùng núi đất cao và văn hóa vùng núi đất thấp. Ngược lên cực bắc, tiểu vùng văn hóa cao nguyên đá gồm bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn với những thắng cảnh nổi tiếng như núi Cô Tiên, cổng trời Quản Bạ, đỉnh Mã Pí Lèng, dòng sông Nho Quế, phố cổ Đồng Văn, dinh nhà họ Vương, cột cờ Lũng Cú nằm trên vĩ độ cao nhất và được ví như “nóc nhà” của đất nước. Tiểu vùng văn hóa núi đất cao có các thắng cảnh quyến rũ như những dãy ruộng bậc thang trùng trùng điệp điệp ở Hoàng Su Phì, rừng nguyên sinh Nà Trì, bãi đá cổ Nấm Dẩn, đèo Gió ở huyện Xín Mần. Tiểu vùng văn hóa núi đất thấp có hồ sinh thái Quang Minh ở huyện Bắc Quang và suối nước khoáng Thanh Hà ở huyện Vị Xuyên... Vẻ đẹp lung linh, hùng vĩ của vùng cao nguyên đá cùng với những nét đặc sắc văn hóa bản địa như chợ tình Khau Vai của dân tộc Mông, lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, lễ hội cầu trăng của dân tộc Ngạn... và những đặc sản cam sành, thắng cố, mèn mén, cháo ấu tàu, mật ong bạc hà, chè shan tuyết... vừa là tiềm năng, vừa là lợi thế nổi bật của văn hóa và du lịch Hà Giang.

PV: Để “đánh thức” được tiềm năng đó, địa phương đã chọn giải pháp đột phá gì?

GĐ Nguyễn Trùng Thương: Chúng tôi đang tập trung tối đa nguồn lực, trí lực, vật lực để khôi phục, bảo tồn, giữ gìn những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. Ngành VH-TT-DL tỉnh đã xây dựng đề án bảo tồn bản sắc văn hóa tổng thể của 16 dân tộc thiểu số; bảo tồn, giữ gìn cây khèn của dân tộc Mông và viết dư địa chí Hà Giang. Chúng tôi đã tiến hành lập hồ sơ bảo vệ 8 di tích quốc gia, trong đó tập trung bảo tồn, giữ gìn thật tốt một số di tích đặc biệt như: Di chỉ đồ đá cũ Đồi Thông có niên đại cách đây khoảng 7.000 năm, hang Đán Cúm và hang Nà Chảo, di chỉ bãi đá cổ Nấm Dẩn xuất hiện cách đây khoảng 3.000 năm... Đặc biệt, ngành đang phối hợp với các cơ quan chức năng và viện nghiên cứu thuộc Bộ VH-TT-DL và Bộ Khoa học-Công nghệ tiến hành nghiên cứu, hội thảo khoa học để lập hồ sơ đề nghị Nhà nước công nhận “Công viên địa chất quốc gia” ở vùng cao nguyên đá 4 huyện phía Bắc của tỉnh. Khu “rừng đá” với những hình thù kỳ vĩ, nhọn, sắc, đa dạng và rộng hơn 2.000km2 hình thành cách đây hàng vạn năm, hiện tại được coi là “cao nguyên đá” lớn nhất thế giới. Vì thế trong một tương lai gần, “kiệt tác thiên nhiên” này sẽ trở thành “Di sản địa chất thế giới”. Cùng với đó, tỉnh luôn chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa và khôi phục một số lễ hội truyền thống độc đáo của các dân tộc thiểu số. Hiện nay, 100% xã đã có nhà văn hóa, 80% nhà văn hóa thôn, bản đã được kiên cố hóa, toàn tỉnh có 3.016 đội văn nghệ quần chúng, văn nghệ dân gian cùng 12 đội văn hóa thông tin, 12 đội chiếu phim lưu động thường xuyên hoạt động có nền nếp và hiệu quả. Những thiết chế, hình thức hoạt động văn hóa đó sẽ làm cho đời sống văn hóa ở Hà Giang ngày càng đặc sắc và phong phú. Chúng tôi cho rằng, chỉ có khơi nguồn bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc mới là cách “đánh thức” tiềm năng du lịch của tỉnh phát triển hiệu quả và bền vững.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN VĂN HẢI

(thực hiện)