(ảnh minh hoạ. Nguồn: VNE)

Đã lâu, qua lại cầu Long Biên, tôi thấy những chiếc khóa đắt tiền, dây cũng có, chống cắt, chống bẻ cũng có… khóa vào những song sắt thành cầu. Có cái mới, có cái đã hoen gỉ.

Cẩn thận quá. Chắc là mấy bác làm bãi sông, không cho xe xuống được, móc sẵn khóa để khóa xe, khóa đồ đạc trên cầu!

Nhưng, cái điều tôi “cứ tưởng” đã được một bác làm ngô trên bãi giữa giải thích: “Chú nhầm rồi. Chúng tôi đi làm đây, kể cả người tập thể dục cũng cho xe xuống bãi, cả xe đạp, xe gắn máy cho được hết. Những cái khóa ngày một nhiều treo lủng lẳng ấy chính là của các đôi yêu nhau, mang cái khóa lên cầu thề hẹn. Hai người khóa một chiếc khóa vào cầu có khi là 2 khóa móc vào nhau, rồi cùng vứt chìa xuống sông. Họ muốn thề với nhau rằng: Tình mình bền vững như cái khóa tốt trên cây cầu trăm tuổi này, dẫu mưa nắng thời gian không lay chuyển. Và chìa đã vứt xuống sông rồi, cũng không ai mở được (trừ thợ khóa, hoặc cưa sắt). Đấy, chú thấy tuổi trẻ bây giờ có mạnh mẽ và sáng tạo không!”

Thì ra là vậy. Nghe nói bên nước I-ta-li-a cũng có một cách thể hiện tình yêu tương tự, làm cho cây cầu nặng quá, cuối cùng nhà chức trách phải “giải phóng” là cắt hết, thanh lý sắt vụn. Lại có người nói đó là chuyện nguyên bản ở Trung Quốc, chỉ người Tàu mới có cái ý thâm trầm như thế. Diễn đàn cư dân mạng lại có người bảo đó đích thị là cách của Nga, chỉ thanh niên Nga mới lãng mạn như vậy, không có ở đâu khác…

Họ còn tranh cãi nguồn gốc, có người cho rằng chuyện khóa yêu ấy từ trong tiểu thuyết tình ái pha kiếm hiệp Hồng Kông (Trung Quốc)… tuyệt nhiên không có ai bảo đó là cách làm của người Việt mình, mặc dù nó đã hiển nhiên tồn tại trên cầu Long Biên đôi ba năm rồi. Chắc là các đôi yêu nhau năm trước đang bận mưu sinh, không có dịp quay lại ngắm khóa và những lời thề hẹn năm nọ, nếu không thì xót ruột lắm, khi thấy “biểu tượng tình yêu” của mình bị hoen rỉ, bị người đời xô đẩy, có chị bán hàng lại lấy cái khóa làm chỗ móc nhờ bộ lòng cá…

Người Việt mình yêu nhau lãng mạn và mạnh mẽ chẳng kém ai. Tuy nhiên, cách thể hiện tình yêu của người mình từ ngàn xưa cũng không giống ai, không bắt chước ai, mà chỉ theo nếp cũ ông bà. Thề đẹp nhất là trong truyện Kiều:

Được lời như cởi tấm lòng

Giở kim hoàn với khăn hồng trao tay

Rằng trăm năm cũng từ đây

Của tin gọi một chút này làm ghi.

Thế thôi. Chỉ một vật làm tin nhỏ bé nhưng ghi tạc trăm năm. Đẹp tiếp theo là trong ca dao:

Nàng về ta chẳng cho về

Ta nắm lấy áo, ta đề câu thơ

Câu thơ ba chữ rành rành

Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba

Chữ trung thì để phần cha

Chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình!

Đó. Có khi chỉ là một câu thơ mộc mạc là cả tấm lòng, chứ dùng cái khóa chống bọn đạo chích để thề thì nghe tình yêu cứ tội nghiệp và buồn cười. Ngày nay, những lời thề (bằng hiện vật) của các cô gái có người yêu là bộ đội trong chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” trên VTV, đại loại như: “Anh cứ yên tâm làm tròn nghĩa vụ cao cả của người con trai. Tình em dành cho anh đẹp tươi như bông hoa em thêu nhiều đêm trong chiếc khăn này…” cũng đẹp đấy chứ!

Xem mấy nghìn năm lịch sử người Việt không thấy chuyện móc khóa để thề yêu nhau! Cái khóa hữu hình làm sao khóa được cái vô hình!

Thôi thì tuổi trẻ là sáng tạo. Tình yêu mà đi theo lối mòn thì chán ngấy. Nhưng, lại là bác nông dân làm ngô cứ hì hụi thương cây cầu già. Bác ấy bảo: “Ít thì không sao, tôi chỉ sợ nó thành phong trào, chẳng mấy chốc cây cầu đeo thêm chi chít khóa. Nó xấu cảnh quan đã đành mà ngộ nhỡ nặng quá, cầu có vấn đề gì thì gay go. Làm một cây cầu tốn lắm chú tưởng à. Mà tôi thì tôi không thích kiểu thề như thế. Chẳng sắt thép nào vững bằng lòng người. Nếu tin nhau thật thì cần gì đến khóa. Quê tôi khối người thề hẹn hồi chiến tranh, khi người yêu không về đã vào chùa đi tu giữ lời. Chú bảo, lòng người sắc son như thế gấp ngàn vạn lần sắt thép ấy chứ…”

Vâng. Tôi tin ngày thanh xuân bác làm ngô ấy cũng có tình yêu đẹp lắm!

Xuân Bằng