QĐND - Lạc phách giang hồ tái tửu hành
Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh
Thập niên nhất giác Dương Châu mộng
Doanh đắc thanh lâu bạc hạnh danh.
ĐỖ MỤC
Dịch nghĩa: Lời tâm sự
Lêu lổng giang hồ, xách rượu đi rong/ Gái nước Sở lưng thon(1), nhẹ bế trên tay(2)/ Mười năm mới tỉnh giấc mộng Dương Châu(3)/ Thì đã nổi danh là kẻ bạc hạnh, bạc tình chốn lầu xanh rồi.
Chú thích:
(1) (2) Gái nước Sở lưng thon: Sở yêu tiêm tế. Nghĩa là, "Cái eo lưng nhỏ của người con gái nước Sở". Đời Xuân Thu, Sở Linh Vương chỉ yêu những người con gái lưng thon nhỏ (thắt đáy lưng ong). Đàn ông nước Sở học vua, cũng chỉ chọn vợ lưng thon. Vì thế, con gái nước Sở đua nhau nhịn ăn để bụng nhỏ, lưng thon. Đời Tây Hán, Hán Thành Đế cũng chỉ thích những người con gái có eo lưng “vừa một chét tay”, nhỏ nhắn, “có thể múa hát trên bàn tay lực sĩ”. Nàng Triệu Phi Yến, ái phi của Hán Thành Đế, là người như thế.
(3) Dương Châu mộng: Đất Dương Châu ở Giang Đô, tỉnh Giang Tô là nơi phồn hoa, đô hội nhất ở Giang Nam. Thơ Dương Hựu: Thập lý trường nhai nhị tỉnh liên/ Nguyệt Minh kiều thượng khán thần tiên/ Nhân sinh chỉ hợp Dương Châu tử/ Thiền trí sơn quang hảo mộ điền. Nghĩa là: Mười dặm dài, dân cư, chợ búa liền nhau/ Đứng trên cầu Nguyệt Minh, nhìn mỹ nữ đẹp như thần tiên/ Kiếp người nên đến Dương Châu mà chết/ Sư (ở đây) thì trí tuệ, núi quang đãng, đất để mộ đẹp.
Dịch thơ:
Nỗi riêng
(Thể thất ngôn tuyệt cú)
Giang hồ quen thói không dừng được
Rượu ngon gái Sở chốn lầu xanh
Mười năm tỉnh giấc Dương Châu mộng
Bạc hạnh còn đeo tiếng bạc tình.
Nỗi riêng
(Thể lục bát)
Giang hồ cắp rượu đi hoang
Lưng thon gái Sở, quán vàng, lầu xanh
Nổi danh bạc hạnh, bạc tình
Tỉnh Dương Châu mộng, tan tành mười năm!
Đỗ Mục, tự là Mục Chi, hiệu Phàn Xuyên, quê ở huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây, vốn con nhà thế phiệt lại thông minh, văn chương, học vấn đều xuất sắc, tài hoa. Đỗ Mục là một thi sĩ quan trọng nhất thời Vãn Đường, không thua gì Đỗ Phủ đời Thịnh Đường. Thiên hạ vì thế, thường gọi Đỗ Mục là "Tiểu Đỗ" (Ông Đỗ Phủ trẻ tuổi).
Đỗ Mục đỗ Tiến sĩ năm 26 tuổi, đời Đường Văn Tông (827-841). Tiết độ sứ Hoài Nam mời Đỗ làm Bí thư ở phủ mình tại Dương Châu. Xưa nay, Đỗ vốn ôm hoài bão lớn, nay phải khuất thân làm môn hạ người ta, lòng Đỗ không vui.
Đất Dương Châu lại là nơi phồn hoa, đô hội đệ nhất miền Nam Trung Hoa xưa, Đỗ thì đang thuở thanh niên, tính cách lại phong lưu, lãng tử và đang buồn trong lòng như đã nói, nên đêm ngày cứ liên miên chốn ca lâu, tửu quán. Sau, nhờ bạn bè khuyên nhủ, mới tỉnh ngộ và làm bài thơ trên.
Đỗ được triệu về kinh, làm Giám sát Ngự sử, dâng nhiều điều hay nhưng Văn Tông không dùng được. Sau, Đỗ bị thiên ra làm Thứ sử Hoằng Châu, rồi cải nhậm Thứ sử Trì Châu và Hồ Châu.
Lúc ở Trì Châu, nghe nói đất Hồ Châu có nhiều mỹ nữ, Đỗ tìm được một thiếu nữ rất đẹp nhưng mới có 10 tuổi! Đỗ đi theo thiếu nữ về nhà, đưa sính lễ, đính hôn và hẹn với mẹ nàng rằng, 10 năm sau, khi đến Hồ Châu làm quan, sẽ xin cưới. Nếu quá 10 năm, thì nàng hãy đi lấy người khác. Mẹ nàng nhận lời, nhưng chờ đợi đến 12 năm không thấy Đỗ trở lại, bất đắc dĩ phải cho nàng đi lấy chồng.
14 năm sau, Đỗ về làm Thứ sử Hồ Châu, thân đến tìm lại thì nàng đã có hai con! Thất vọng, Đỗ có bài thơ Tự úy (Tự an ủi):
Tự thị tầm xuân khứ hiệu trì
Bất phòng trù trướng oán phương thì
Cuồng phong lạc tận thâm hồng sắc
Lục diệp thành âm tử mãn chi.
Dịch ra thơ Việt quốc ngữ là:
Tự an ủi
(Thể thất ngôn tuyệt cú)
Ta đến tìm xuân chậm mất rồi
Thì thôi, thôi tiếc thuở thơm tươi
Hoa thắm bay màu sau gió dữ
Lá quả xum xuê đứng đợi người!
Tự an ủi
(Thể lục bát)
Tìm xuân, ta chậm mất rồi!
Thôi thì thôi chẳng ngậm ngùi làm chi
Cuồng phong cuốn sắc hoa đi
Còn đây lá quả xum xuê đợi người!
Trở lại với bài "Khiển hoài". Bài thơ, như đã nói, là lời tâm sự, là nỗi riêng của Đỗ Mục sau khi tỉnh ngộ, tỉnh "mộng Dương Châu". Thế là 10 năm lãng tử giang hồ qua đi mà không được cái gì hay, chỉ "được" cái tiếng là vừa "bạc hạnh", vừa "bạc tình"! Từ cả nghìn năm trước, chàng thanh niên Đỗ Mục chẳng đã gửi lại cho thanh niên các đời sau một lời nhắn gửi, một lời khuyên sống đó sao?
Thế mới biết, dù thời thế đổi thay thế nào thì ái, ố, nộ, hỉ, ai, lạc của con người, khắp thế gian này vẫn cứ "y như nhau"!
Đọc thơ quên cả lý lịch, chỉ thấy Đỗ Mục như bạn mình vậy.
ĐỖ TRUNG LAI (dịch lại thơ và bình)