QĐND - 23 tuổi, tốt nghiệp đại học, tôi được giữ lại làm việc tại trường. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến, giữa cái thời buổi khan hiếm công việc thì được làm việc tại một trường đại học, mà lại là ngôi trường bốn năm qua mình gắn bó thì có gì hạnh phúc hơn nữa.
Nhưng niềm vui đó quá ngắn ngủi với tôi, khi vừa mới làm quen với công việc và bắt đầu ổn định cuộc sống thì tôi nhận được giấy báo lên đường nhập ngũ. Cuộc sống năng động ồn ào bỗng dưng bị thay đổi một cách đột ngột làm tôi bối rối vô cùng. Môi trường quân ngũ đâu giống như cuộc sống bốn năm qua của mình, nhiều lúc tôi đã nghĩ phải tìm lý do gì để thoát khỏi cửa ải này. Hai cô bạn đồng nghiệp của tôi đưa ra những sáng kiến cực thông minh, người thì bảo tôi ngày đi khám sức khỏe uống thật nhiều nước bò húc và chạy thật nhiều để huyết áp nó tăng như vàng lên giá, người thì bảo giả vờ không nhìn thấy gì, nhưng cuối cùng tôi vẫn “bị bắt” lên đường làm nhiệm vụ.
Tạm xa đồng nghiệp, xa bạn bè, và nhất là phải xa cô người yêu bé bỏng của mình khiến tôi không khỏi xót xa. Tôi và em như đôi uyên ương mới nở, vậy mà phải chia lìa nhau tới một năm rưỡi, lòng tôi đau như cắt. Vận chuyển hết tài sản của một thời tươi đẹp về nhà, thăm gia đình lần cuối, tôi để lại tất cả mọi thứ, rời xa nơi đang yên vui. Tôi không mang thêm gì ngoài một trái tim tràn trề sức sống của tuổi trẻ.
Ngày tôi lên đường, bầu trời trong xanh, không một gợn mây, nhìn các bạn có bố mẹ, gia đình, người thân đưa tiễn, còn bên tôi là những người anh em, những đồng nghiệp. Ba mẹ ở quê, quá xa để lên tiễn tôi đi. Bạn bè và đồng nghiệp bên cạnh, tôi cố nở rạng những nụ cười tươi tắn nhất, nhưng tự trong sâu thẳm tôi thấy lòng mình nao nao. Tôi biết quãng thời gian sắp tới sẽ vô cùng khó khăn với mình. Không còn những buổi làm việc vui vẻ bên đồng nghiệp, những tối chở người yêu bé nhỏ đi dạo phố, được em nấu cho những món ăn ngon những ngày cuối tuần, rồi những buổi tối nhậu say không biết trời biết đất, chỉ biết ngày mai tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Bốn năm sinh viên và khi đã đi làm rồi, tôi vẫn giữ nguyên nếp sống đó là chơi hết mình, nhậu nhiệt tình, không cần biết tương lai. Có những lúc ngồi tự suy ngẫm, tôi thấy mình đúng là thằng vô lo, nhưng rồi tự an ủi mình, dù sao thì mình cũng ổn định hơn biết bao nhiêu người khác đang cố gắng bon chen ở ngoài kia và rồi, tôi lại tự mỉm cười với đời mình.
Giây phút chia tay, tôi đã cố gắng cười thật tươi, tôi cười để mọi người không ai phải rơi lệ vì mình, khi khoác trên mình màu xanh áo lính, tôi tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ. Nếu suy nghĩ tiêu cực thì đó sẽ là những ngày tháng gian khổ, giam cầm với tôi. Nhưng rồi những suy nghĩ đó nhanh qua đi. Tôi là thằng con trai được ba mẹ kỳ vọng nhiều nhất, đã là một người cán bộ, phải biết sống có trách nhiệm, ít nhất là với bản thân mình. Xem như đó là quãng thời gian rèn luyện mình cứng rắn hơn, sống có mục đích, có lý tưởng và quan trọng hơn đó là đánh thức truyền thống cách mạng mà lâu nay nó đã đông cứng trong huyết quản.
Có những người suốt đời gắn với quân phục, mũ sao, sống xa gia đình vợ con. Tại sao mình không làm được điều đó, khi mà thời gian của mình chỉ chưa đầy hai năm. Đó là thời gian để rèn luyện, để tạo cho mình một lý tưởng sống, để mình có thể cởi bỏ chiếc áo phóng túng vô lo, sống không mục đích. Đó cũng là thời gian để mình trở nên mạnh mẽ và sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Tôi đã lên đường trong niềm tin và sự lạc quan nhất. Những suy nghĩ hiện tại của tôi có thể mới chỉ là lý thuyết nhưng tôi biết mỗi ngày qua đi trong môi trường quân ngũ, những điều đó sẽ dần trở thành hiện thực.
Thao trường nắng gió, những buổi lao động vất vả, những đêm không yên giấc vì phải thấp thỏm tiếng còi báo động, những buổi hành quân đến rát chân, sự cô đơn, nỗi nhớ người thân, người thương… tôi biết đó là những gì sẽ đến với mình trong thời gian tới, sẽ rất khó khăn với một chàng lãng tử như tôi, nhưng tôi biết mình sẽ vượt qua bởi có rất nhiều người đang dõi theo mình, luôn có sự hậu thuẫn, sự dõi theo thầm lặng của cha mẹ, người yêu, đồng nghiệp và quan trọng hơn, bên tôi sẽ có những đồng đội tốt, những người con được Tổ quốc cho mình cơ hội được thắp lên ngọn lửa yêu Tổ quốc từ trong trái tim mình.
Tôi bỗng nhớ lại những bài thơ cách mạng cô dạy năm xưa, chiến tranh xảy ra, những người con của Tổ quốc tạm xếp bút nghiên, lên đường làm nhiệm vụ. Dù biết rằng, có thể sẽ không có ngày trở về nhưng họ vẫn ung dung lên đường với một niềm tin và một tình yêu bất tử. Tôi và các bạn, chúng ta may mắn được sinh ra trong một xã hội ngập tràn màu xanh, không còn tiếng súng, không còn sự chết chóc, tại sao chúng ta phải sợ hãi, phải trốn tránh.
Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, tôi cũng sẽ trở lại là một chuyên viên, một người lính thực thụ. Tôi sẽ nói với các sinh viên của mình rằng, đâu chỉ có giảng đường là nơi dạy chúng ta lớn khôn, môi trường quân ngũ cũng chính là một giảng đường đại học, nơi đó không dạy cho chúng ta những môn học nhưng sẽ dạy cho mỗi người biết cách rũ bỏ đi chiếc áo trẻ con, chiếc áo phóng túng vô lo, giúp chúng ta mạnh mẽ để trở thành một người đàn ông thực thụ.
Xe vẫn bon bon chạy, hai bên đường những hàng thông vi vút. Gần hai năm nữa, cũng trên chính con đường này, sẽ có một chuyến xe chở những người lính trở về. Trên xe không còn là những chàng tân binh ngày nào mà là những con người ngoại hình rắn rỏi vì nắng vì gió, vì gian khổ nhưng lại có một trái tim mạnh mẽ và tràn trề niềm tin và ngập tràn tình yêu…
NGUYỄN HIỀN