QĐND - Cái tin Phạm Văn Quyến, "thần đồng bóng đá" một thời của bóng đá Việt Nam, quyết giã từ sự nghiệp khi mới 30 tuổi, đã để lại những tình cảm trái ngược nhau. Mặc dù đã không còn ở đỉnh cao phong độ từ lâu nay, lưu lạc qua nhiều câu lạc bộ và không được ra sân thi đấu nhiều nữa nhưng cái tên Phạm Văn Quyến vẫn còn đủ sức nóng đối với truyền thông và giới mộ điệu bóng tròn. Bằng chứng là khi Quyến quyết dứt áo ra đi, người ta vẫn còn tiếp tục bàn tán về số phận của một trong những cầu thủ tài hoa nhất của bóng đá Việt Nam trong hơn một thập niên trở lại đây.

Phạm Văn Quyến nổi lên từ Vòng chung kết U16 năm 2000 ở Đà Nẵng để rồi trong suốt nửa thập kỷ sau đó, trở thành niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Việt Nam, đủ khả năng tìm lại một thuở vàng son của thế hệ vàng Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hữu Thắng, Công Minh, Minh Chiến… Với khả năng trời phú, Quyến không cần phải mất quá nhiều công sức để có được những phút giây thăng hoa trong sự nghiệp, mang lại cho người hâm mộ bóng tròn Việt Nam những khoảnh khắc ngất ngây. Khó ai có thể quên được cái phút sân Mỹ Đình như đổ sập xuống trong tiếng gầm phấn khích của hơn 4 vạn khán giả, khi Quyến ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 22 với Thái Lan. Những cú cứa lòng hình quả chuối từ phía góc phải vòng cấm địa của Quyến đã trở thành “thương hiệu” của cầu thủ xứ Nghệ này. Đến ngay như mẹ Niềm của Quyến cũng trở thành một nhân vật của giới truyền thông…

Nhưng niềm hy vọng và tin yêu càng lớn thì sự hụt hẫng, thất vọng lại càng thê thảm khi Quyến cùng một số đồng đội ở U23 quốc gia Việt Nam dính chàm tại Bacolod, Philippines năm 2005. Khi ấy, bóng đá Việt Nam mới chập chững làm chuyên nghiệp, những thành công và cả những tiêu cực hình như cũng khiến người ta bỡ ngỡ! Bởi thế nên cổ động viên bóng đá Việt Nam và những người làm công tác quản lý cũng dễ có lòng vị tha, tạo điều kiện cho hầu hết các cầu thủ phạm lỗi có cơ hội làm lại sự nghiệp. Tiếc thay, Quyến và một đồng đội nổi danh khác là Quốc Vượng đã không bao giờ có thể tìm lại được phong độ đỉnh cao trước đó nữa. Việc phải sớm từ giã sự nghiệp khi vẫn còn khả năng cống hiến của Quốc Vượng một thời gian ngắn trước đây và nay đến lượt Phạm Văn Quyến là một kết cục quá buồn cho những tài năng sớm phát sáng nhưng “yểu mệnh” của bóng đá Việt Nam.

Sự việc Phạm Văn Quyến dứt áo ra đi lẽ ra cũng không quá gây sự chú ý của dư luận nếu như nó không diễn ra vào đúng một thời điểm đen tối khác của bóng đá Việt Nam: Ít nhất 9 cầu thủ của V.Ninh Bình, trong đó một số là tuyển thủ quốc gia, lại “dính chàm” trong một vụ làm độ bóng đá quốc tế. Dù muốn hay không, người ta cũng phải liên hệ đến vụ tiêu cực của Quyến và các đồng đội ở SEA Games 23 năm xưa.

Có vẻ như với nhiều cầu thủ Việt Nam, những bài học của Văn Quyến, Quốc Vượng vẫn chưa được học thuộc một cách thấu đáo. Nói theo ngôn ngữ trong giang hồ thì “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, các cầu thủ "dính chàm" đợt này chắc chắn sẽ lại phải chịu những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật và hơn tất cả, họ đã tự làm mất đi lòng tin yêu nơi người hâm mộ, đóng lại cánh cửa sự nghiệp một cách nghiệt ngã…

Câu chuyện của Văn Quyến có lẽ nên được thường xuyên nhắc nhở trong những lớp tập huấn các cầu thủ trẻ, những người sẽ bước vào một môi trường nhiều vinh quang nhưng cũng có vô vàn cạm bẫy chờ chực.

Quyến ra đi nhưng vẫn để lại một câu chuyện buồn, rất buồn.

YÊN BA