QĐND - Chẳng thể cầm lòng khi gặp ánh mắt em

Đang giữa mùa xuân sao mắt xa vời vợi?

Miệng cười đấy, mắt thì lại nói

Bao tâm tình uẩn khúc giấu bên trong

 

Đôi mắt buồn ơi chẳng thể cầm lòng

Tim giật thót khi mi dài chớp nhẹ

Anh cứ muốn khóc òa như con trẻ

Khi em lặng ngồi, ánh mắt gửi đi đâu

 

Có thế thôi mà anh trắng đêm thâu

Những lớp sóng bồi hồi thêm nhiều lớp sóng

Đôi mắt em cứ như biển rộng

Sẽ vỗ trong anh đến tận bao giờ!?

NGUYỄN PHÚC ẤM

 

-----------------------------

 

Về lại bến xưa

(Nhớ về một kỷ niệm của chuyến đò năm ấy)

 

Chiều nay trở lại bến xưa

Ơi con đò nhỏ bây giờ ở đâu...

Sông sâu nay đã bắc cầu

Bóng con đò ấy tìm đâu bây giờ?

 

Bồi hồi, một thoáng ngẩn ngơ

Tôi như thấy lại trong mơ ngày nào

Ước gì đừng có cây cầu

Để ta lại vượt sông sâu bằng đò.

 

Mong Trời đừng nổi gió to

Mênh mông biển nước bến bờ chìm sâu

Giăng giăng mưa trắng trên đầu

Thấm đẫm lằn áo lạnh sâu tê lòng.

 

Người đi còn nhớ hay không?

Ba mươi năm lẻ vẫn trông ngày về

Nhớ sông giữ trọn câu thề

Hẹn ngày gặp lại mình về bến xưa.

NGUYỄN VĂN QUÝ

 

-----------------------

 

Đâu chỉ là…

 

Đâu chỉ mùa thu mới có lá vàng rơi

Mới có nắng nhoẻn cười trên phố vắng

Mới có gió hát bài ca thầm lặng

Mới có người buồn như đã từ lâu.

 

Đâu chỉ biển là nơi duy nhất thẳm sâu

Mới có sóng cồn những nỗi đau bạc trắng

Mới có bãi cát cứ vô tình phẳng lặng

Mới có người đi đếm những dấu chân.

 

Đâu chỉ tháng Mười mới biết phân vân

Mới có gió nửa đi hay nửa ở

Mới có cánh cò chở trên lưng nỗi nhớ

Tiễn mùa thu hay đón đợi mùa đông.

 

Đâu chỉ nơi nào có hai bờ mới gọi là dòng sông

Mới có bên lở, bên bồi của cát

Mới có nón ai chao nghiêng hứng trời mưa nặng hạt

Câu hò nghiêng mới gợi bến lam chiều.

 

Đâu chỉ mong chờ mới gọi là yêu

Mới có giận hờn, ngọt bùi, cay đắng

Mới có giàu sang ngay cả khi tay trắng

Hạnh phúc đâu chỉ là đơn giản những niềm vui?

SONG THOA