Đã từ lâu cụm từ “ca sĩ cây nhà lá vườn” hay tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đã ăn sâu vào tâm thức bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội khi họ để lại những tiết mục văn nghệ mộc mạc nhưng đầy chất ngẫu hứng. Vậy nhưng, mấy năm gần đây cái mốt đưa “ca sĩ cây nhà lá vườn” vào hát trong các bữa liên hoan, gặp mặt… đã khiến các “cây nhà lá vườn” sợ… hát.

Bữa cơm tổng kết cuối năm của Sư đoàn nọ, tất cả đều phấn khởi khi đơn vị có một năm bội thu về thành tích. Sau những lời cảm ơn chân thành của chỉ huy đơn vị, phía góc cửa ra vào nhà ăn, “ca sĩ cây nhà lá vườn” T.H – Nhân viên nấu ăn của Tiểu đoàn Y miệng cất cao lời hát, còn đôi mắt thì ngơ ngác đi tìm khán giả. Trong tiếng nhạc oai hùng, lời hát của T.H được đánh giá là có sức hút nhưng ở bữa cơm tổng kết này chẳng mấy ai để ý. Họ chỉ ăn, rồi hô vang: 1, 2, 3… dô. 1, 2, 3… vào. 1, 2, 3… ra, sau đó là những tiếng cười như nắc nẻ. “Lúc đó em chỉ còn cách là nhắm mắt lại mà hát mặc dù tay, chân vẫn phải nhún nhảy theo điệu nhạc” – T.H tâm sự. Còn khi lời hát, điệu nhạc vừa dứt, may quá cũng có… vài ba người vỗ tay lẹt đẹt cổ vũ. Có khi đang hát, thủ trưởng nọ cao hứng lên “cướp mic”, “phá giọng”, hát với chất giọng “líu lo” say mèm làm cho "ca sĩ cây nhà lá vườn” chỉ còn biết đứng nhìn. “Ca sĩ” M.D tâm sự: “Thà cứ cho em đi tiếp rượu như mấy cô kia lại còn được nhiều người để ý. Đằng này thì…!”

Lại còn chuyện “tập tục” của đơn vị T là sau mỗi bài hát, thủ trưởng đơn vị lên tặng “hoa chén”, “hoa rượu” cho ca sĩ. Có ca sĩ vì hát hay, hát “nhiệt”, hát nhiều nên đã được thủ trưởng tặng nhiều chén trong một buổi. Đấy là còn chưa kể có vị khách vì lần đầu được nghe giọng hát trầm ấm, truyền cảm nên cao hứng cũng xin phép được lên tặng... rượu. Đến khi bữa cơm kết thúc, “ca sĩ cây nhà lá vườn” cũng đã liêng biêng say rượu. 

Hay như đơn vị nọ còn cẩn thận đến mức lên một chương trình cụ thể và có cả MC khi tổ chức bữa cơm thân mật nhân dịp đăng cai hội thao thành công. Vốn anh này có nghề tay trái là dẫn chương trình đám cưới lên đã quen mồm: “Xin hội hôn cho một tràng pháo tay” khiến cả nhà ăn được phen cười vỡ bụng.

Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị đơn vị nọ bày tỏ: Anh em chính trị chúng tôi cũng ngán chuyện phải có hát hò trong khi ăn lắm rồi anh ạ! Trong một năm, đơn vị có nhiều buổi tổng kết, liên hoan, đấy còn chưa kể khi có khách, có đơn vị cấp trên về kiểm tra… nhất định trong bữa ăn phải có “món hát hò”. Vì thế, các anh chị em có chút năng khiếu thanh nhạc được biên chế ở nhà bếp, nhà kho… khi được cơ quan chính trị “điều” lên hát phục vụ họ đều xin lui, xin rút. Có chị, có em “ngán quá” phải nói dối là đau bụng, viêm họng… thôi thì đủ lý do. Vậy là gánh nặng này lại đè lên vai của mấy anh ở cơ quan chính trị. Cứ khi đơn vị có khách hay có tổng kết… là các anh lại chạy ngược chạy xuôi đi gọi các “cây nhà lá vườn”.

Thiết nghĩ, các hạt nhân văn hóa, văn nghệ ở cơ sở đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc dựng xây đời sống văn hóa tinh thần ở đơn vị nhưng việc sử dụng thái quá để các “cây nhà lá vườn” sợ… hát như nêu trên thì quả rất đáng phê bình.

LÊ XUÂN ĐỨC