Rừng quốc gia Xuân Sơn trập trùng trong mây trắng. Ảnh: Xuân Nam

Một người bạn thân của tôi ở thành phố Việt Trì (Phú Thọ) có lần hỏi: “Gắn bó với đất Tổ Hùng Vương mười năm trời, cậu đã mấy lần đi “khám phá” rừng quốc gia Xuân Sơn rồi”? Tôi buông một câu hững hờ đầy vẻ “thách thức”: “Rừng thì toàn cỏ cây, rắn rết, chim muông, có gì mà “khám” mới chả “phá” nhỉ”! Khơi đúng “mạch ngứa” của một người hay thích ngao du nay đây mai đó, anh bạn không tỏ ra khó chịu, mà giọng vẫn hứng khởi: “Cỏ cây đấy, chim muông đấy, nhưng rừng ở cỡ quốc gia mà không đến đó tham quan, thưởng ngoạn vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên thì đâu gọi là người yêu mến đất Tổ”!

Sau lần trò chuyện bất ngờ ấy, tôi được người bạn rủ đi tham quan Rừng quốc gia Xuân Sơn. Chỉ mất hơn một giờ đồng hồ đi xe máy từ Thành phố Việt Trì, chúng tôi đã đặt chân tại xã miền núi Xuân Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). Sau khi gửi xe máy ở một nhà dân gần ven rừng, tôi cùng người bạn bắt đầu hành trình “cuốc bộ” vào rừng Xuân Sơn. Nằm ở điểm cuối cùng của dãy Hoàng Liên Sơn, tạo hóa đã ban tặng cho Rừng quốc gia Xuân Sơn một hệ sinh thái đa dạng. Mới bước chân vào rừng được khoảng trăm mét, tôi như bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cảnh quan núi rừng hoang sơ và kỳ vĩ nơi đây. Những tán lá cây tầng tầng lớp lớp ngút ngát một màu xanh đã làm cho không khí trong rừng trong lành, mát rượi. Tiếng các loài chim thi nhau hót véo von, lanh lảnh như tạo thêm sinh lực, sức sống cho khu rừng nguyên sinh và làm “vui tai, say lòng” du khách đi trên những con đường mòn ngoằn ngoèo, hun hút trong rừng. Với tổng diện tích 15.048ha, Xuân Sơn là rừng quốc gia duy nhất có rừng nguyên sinh trên núi đá vôi rộng 2.432ha. Hệ thực vật của rừng có 32 loại quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, trong đó có nhiều loại cây có giá trị bảo tồn và giá trị kinh tế cao như lát, sến mật, chò chỉ, nghiến, rau sắng, củ dòm... Trong số 365 loài động vật hiện có ở đây, có 46 loài ghi trong sách đỏ Việt Nam và 18 loài ghi trong sách đỏ thế giới. Ngoài sơn dương có số lượng nhiều nhất cả nước trú ngụ ở khu rừng này, Xuân Sơn có nhiều loài đặc trưng cho hệ động vật ở vùng Tây Bắc như voọc xám, vượn chó, cày bạc má, gấu, báo, sóc bụng đỏ đuôi trắng... và nhiều loài chim quý như gà tiền, đại bàng đất, gà lôi...

Thạch nhũ đá ở động Tiên (Rừng quốc gia Xuân Sơn). Ảnh: Xuân Nam

Sức lôi cuốn của Rừng quốc gia Xuân Sơn còn ở nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú. Quá trình phong hóa, thủy hóa đã tạo dựng nên 16 hang động đá với thạch nhũ đẹp, kỳ lạ, muôn hình vạn trạng ở khu vực này. Đặc biệt, ba đỉnh núi cao trên 1.000 mét là núi Ten, núi Cẩn và núi Voi có nhiều hang động xen kẽ với suối Thang, suối Lấp và nhiều thác nước có độ cao trên 50 mét càng làm cho cảnh quan nơi đây thêm hùng vĩ mà cũng đầy thơ mộng. Dù gan bàn chân đã có dấu hiệu bỏng rát sau mấy tiếng đồng hồ luồn rừng, leo núi, nhưng khi vào cửa động Tiên trong lòng núi đá cẩm thạch, vừa đón luồng gió mát rượi từ hồ nước trong động, cảm giác mệt mỏi trong tôi nhanh chóng qua đi. Hình như động Tiên chưa có nhiều dấu chân người vào thăm, nên bỗng dưng tôi thấy tiếc cho ai đó đến rừng Xuân Sơn mà chưa đến thưởng ngoạn vẻ đẹp rất đỗi hoang sơ và trong trẻo ở động này.

Điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi là bản Dù, nơi phần lớn đồng bào dân tộc Mường hiện sinh sống ở ven Rừng quốc gia Xuân Sơn. Ước mong được thỏa thích một bữa ăn có thịt thú rừng không thành, nhưng bù lại, tôi được người bạn chiêu đãi một bữa cơm có gà lôi, rau sắng, cá quất và cá măng xanh-những đặc sản ở núi rừng Xuân Sơn. Không biết có phải đi bộ nhiều rồi chóng đói, hay được “tắm” dưới bầu không khí mát mẻ và bắt gặp đôi mắt “biết nói” của cô sơn nữ người Mường mà tôi đã được tận hưởng một bữa ăn trưa ngon lành đến thế? Không, nói đúng hơn là một bữa tiệc ở ven Rừng quốc gia Xuân Sơn!

Thiện Văn