QĐND - Những chuyện về duyên nợ, về bạo lực, về thẻ phạt chưa bao giờ xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Đồng Tâm Long An (ĐTLA). Nhưng cặp đấu này lại luôn tạo ra những kỷ lục cho… SLNA và lần nào, nỗi đau cũng thuộc về đội bóng miền Đông Nam Bộ.

Gặp SLNA là thua!

Cách đây gần chục năm, trong một mùa V.League mà ĐTLA chơi thăng hoa, họ đã thua thảm hại SLNA đến 2-8, ngay trên sân nhà. Trận đấu đó sau này trở thành một trong những kỷ niệm muốn quên nhất của HLV Ca-li-xtô. 

Ca-li-xtô - hồi còn làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam-vẫn thi thoảng thở dài khi nhắc đến miếng đắng khó nuốt trôi ấy. Ông bảo, ĐTLA vẫn chuẩn bị tốt, con người vẫn thế, lại được chơi trên sân nhà, nhưng chẳng hiểu sao gặp các cầu thủ xứ Nghệ là như… cua gặp ếch. Cứ đá là thua, lên bóng nguy hiểm cỡ nào cũng sút ra ngoài nhiều hơn trúng đích. Thế mới lạ.

Về sau, ai đó giải thích cho ông về cái sự “kỵ giơ” và “át vía” của người phương Đông, gắn nó vào cái thua khó hiểu của ĐTLA trước SLNA, HLV người Bồ Đào Nha mới thôi than thở.

Công Vinh khá thành công tại Sapporo nhưng lại có dấu hiệu mờ nhạt trong các vòng đấu vừa qua. Nguồn: DT.com

Mùa trước (ngày 30-6-2013), ông Ca-li-xtô không còn cầm quân ở ĐTLA, nhưng nỗi đau tiếp tục hiện hữu với những người làm bóng đá miền Đông Nam Bộ. Trong niềm phấn khích ở chảo lửa thành Vinh, SLNA đã nã đến 8 quả vào lưới đối thủ mà không để bất cứ chân sút nào bên phía ĐTLA làm được điều tương tự. Trận thua đậm nhất V.League thêm một lần ghi tên ĐTLA.

Điều đáng nói ở chỗ, cuộc chạm trán hoàn hảo với ĐTLA hôm đó, xứ Nghệ tiếp cận rất nhiều kỷ lục. Tiền đạo Lê Công Vinh một mình thực hiện cú “poker” 4 quả liên tiếp, tạo ra màn trình diễn ấn tượng nhất của anh ở V.League 2013.

Với chừng đó bàn thắng, Công Vinh được lãnh đạo Sapporo-những người vốn đã theo sát anh từ lâu-điền nốt dấu chấm cuối cùng vào bản hợp đồng đến xứ sở hoa Anh đào.

Thực tế thì ngay từ lúc nhập cuộc, ĐTLA đã tạo ra cảm giác thua trận cho những người có mặt ở thành Vinh. Hàng thủ “xuyên là thủng” của họ-theo thống kê-có đến 17 lần để đối phương có cơ hội giáp mặt thủ môn và 8 bàn thắng vẫn chỉ là số ít được thực hiện vì sự “phung phí” của các chân sút xứ Nghệ.

Già, trẻ đều như nhau

Nghe có vẻ chua chát, nhưng đấy lại là sự thật. Cúp U.17 toàn quốc năm 2012, đội U.17 ĐTLA xuất sắc lọt vào đến trận chung kết. Đó được coi là mốc son khó lặp lại của bóng đá trẻ miền Đông Nam Bộ. Nhiều người hy vọng, những măng non của Gạch sẽ xóa đi những kỷ niệm buồn về bốn chữ Sông Lam Nghệ An.

Tuy nhiên, cuộc đọ sức tưởng đồng cân đồng lạng lại diễn ra theo kiểu một chiều. Nghĩa là, U.17 SLNA-dưới sự chỉ đạo nhiệt huyết của cựu cầu thủ Ngô Quang Trường-thi nhau bắn phá cầu môn đối phương. Còn các cầu thủ trẻ ĐTLA cong mình chịu trận. Và khi tiếng còi mãn cuộc, tỷ số 7-2 nghiêng về SLNA đi cùng với những giọt nước mắt nuối tiếc của các thành viên đội thua trận. Các em không thể xóa dớp thất bại trước SLNA cho đàn anh, mà còn ghi thêm nợ vào cuốn sổ ngày một dày!

ĐTLA sẽ chơi như thế nào ở sân Vinh?

Đây là một câu hỏi quá khó để trả lời. Nhưng thời điểm này, mơ ước “ngang hàng” với đội chủ nhà của ĐTLA không đơn giản chút nào. Không kể đến vị trí chênh lệch trên bảng xếp hạng, ngay cả người lạc quan nhất cũng chẳng tin đội bóng này có điểm trận này.

Cơn khủng hoảng toàn diện đang đeo bám thầy trò HLV Ngô Quang Sang và dường như, khó khăn sẽ chưa chấm dứt. Cơ bản, ĐTLA thiếu lực lượng tinh nhuệ để làm nhiệm vụ đỉnh cao. Họ không thể dùng những cú đấm “hạng lông” để làm đo ván các đối thủ, nhất là khi đối thủ ấy là một SLNA đang khao khát chiến thắng.

Hạn chế lớn tiếp theo của ĐTLA-dưới góc nhìn của nhiều nhà quan sát, là đội bóng này thiếu lối chơi. Dường như, họ chưa định hình được mình đang đi theo trường phái nào, hoặc chơi với đội hình kiểu gì. Như trước kia, HLV Ca-li-xtô thường chú trọng phòng thủ chặt, tấn công nhanh với sự dâng cao của tất cả các cầu thủ tuyến trên. Sau mỗi tình huống như thế, họ lại lùi về nửa sân để phòng thủ, chờ cơ hội khác.

Tư duy này được ông mô tả như tư thế “chờ đợi” của bàn tay đang nắm (phòng thủ), khi thời cơ đến, nắm tay đó bung ra và 5 ngón tay chính là 5 mũi tấn công ào lên. Một đường bóng có rất nhiều điểm đến đương nhiên có mức độ sát thương cao hơn một lối đá ngập ngừng và thiếu chủ đích.

Cái thiếu của ĐTLA là thế, con người và lối chơi, trong khi đấy lại là điểm mạnh của SLNA. Đội bóng xứ Nghệ luôn rõ ràng mục tiêu và đích đến, luôn thể hiện được những gì họ cần làm và theo đuổi điều đó đến cùng.

Nhiều người bảo, ở V.League năm nay, ngoài HV An Giang quá kém thì ĐTLA cũng là một gương mặt… xứng đáng đứng đội sổ. Phải chăng, ĐTLA sẽ thua và SLNA sẽ thiết lập thêm một kỷ lục?

VŨ HẢI NAM