Việc đã đến nước này thì phải triệu tập cả phân xưởng! Giám đốc ra lệnh.
Một cuộc họp bất thường được tập hợp rất nhanh nhưng diễn ra khá lâu.
Sau những câu mào đầu là mấy câu hỏi được nhấn đi nhấn lại: Tóm lại, ai là người đã ngắt điện phòng máy nén sản phẩm? Ai là người báo lên cho tổng giám đốc về lô hàng bị hỏng? Và ai quả quyết rằng không thể sửa chữa kịp, không thể giao hàng theo đúng hợp đồng khiến công ty phải vội đi “chặn phạt”?
Cả phòng họp với những dáng người như hóa đá, ánh mắt dồn về nhóm công nhân làm ca chiều qua. Ngoài ban lãnh đạo, phòng kế hoạch, chỉ có họ mới biết về lô hàng. Khả năng bắt đầu từ chỗ họ là nhiều nhất?
Nhóm công nhân thì nghĩ mình vô can. Bởi, với họ, ông tổng giám đốc thật xa vời. Và lúc ngắt điện, tất cả họ còn đang đứng trước máy. Nhưng có một người duy nhất chứng minh được điều ấy là quản đốc thì ông ấy lại im lặng.
Đằng nào quản đốc cũng không cãi được việc lô hàng bị hỏng. Và nếu khẳng định rằng nhóm công nhân vô can thì vô hình trung đã khẳng định rằng, việc lọt thông tin gây nhiễu là do mình hoặc do ban giám đốc, do phòng kế hoạch. Vậy thì có ngẩng lên được không?
Cuộc họp cuối cùng cũng phải tan với những khuôn mặt nặng nề và những bước chân đi như chạy dịch. Nhóm công nhân tạm thời có quyết định trừ thưởng, nghe chấn chỉnh trong khi chờ quyết định kỷ luật cuối cùng. Họ xì xào rồi nói đâu bỏ đấy. Là những người chỉ quen làm theo kế hoạch, theo sự sắp xếp, chỉ đạo của công ty, những người công nhân già cũng ngại va chạm, lại biết rõ hậu quả của sự bé họng mà cãi to và cho cãi cũng không biết nên cãi thế nào.
Giữa lúc nhốn nháo ra, ai đấy nhét một mẩu giấy vào túi áo quản đốc.
Giấy viết: kiệm lời là nết tốt. Im lặng là một đức tính hay. Nhưng nếu danh dự bắt buộc phải lên tiếng mà lặng im thì là một sự hèn nhát. Những kẻ quá im lặng, cố im lặng e... chất chứa lòng gian!
MỘT TẤC