Lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng và chia vui với đội bóng.

Từ đội bóng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng Quân khu 4 đã giành vé lên V.League và đoạt chức vô địch giải bóng đá hạng nhất 2008. Kết quả trên thật bất ngờ và được xem là hiện tượng của bóng đá Việt Nam trong mùa giải vừa qua…

Hành trình và khát vọng

Những năm 1958-1964, đội bóng đá Quân khu 4 đã thi đấu ngang ngửa trong giải với các đội hạng A miền Bắc. Ngay như các đội Thể Công, Trường Huấn luyện, nhiều trận cũng đã chùn bước trước tinh thần và ý chí của đội bóng áo lính sinh ra ở vùng đất đầy nắng lửa và bão giông. Khi đế quốc Mỹ leo thang ra đánh phá miền Bắc, các cầu thủ Quân khu 4 rời sân bóng, khoác trên mình ba lô, khẩu súng vào Nam chiến đấu. Tháng 10- 1973, đội bóng đá Quân khu 4 được thành lập lại với dàn cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết như: Vũ Quang Bảo, Đoàn Sĩ, Phan Quốc Ái... nhưng đó là thời điểm miền Bắc đang bước vào thời kỳ hàn gắn vết thương chiến tranh, khó khăn thiếu thốn trăm bề; việc hình thành đội bóng Quân khu 4 được xem là “không có thì thiếu, mà có thì thừa”. Hoàn cảnh và số phận của đội bóng như ngọn đèn dầu leo lét trước gió không được che chắn đã vụt tắt. Mãi đến năm 1997, cuộc sống đã đổi thay, hòa chung tinh thần rèn luyện thể lực, huấn luyện thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đội bóng đá Quân khu 4 đã được tái thành lập. Đoàn trưởng, Thiếu tá Nguyễn Xuân Tuấn, được Quân khu giao nhiệm vụ lên huyện Nghĩa Đàn, cái nôi của phong trào bóng đá thanh thiếu niên của tỉnh Nghệ An, mời anh Vũ Quang Bảo về làm HLV. Bao khó khăn trước mắt: nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt của đội là những ngôi nhà cấp 4 chật hẹp xuống cấp; sân bãi, quần áo, giày dép, bóng tập thiếu thốn, chưa nói đời sống còn nhiều khó khăn... thế mà Bảo đã nhận lời về với đội. HLV trưởng Vũ Quang Bảo nhớ lại chuyện cũ: “Đúng là ngày ấy khó khăn, anh em trăn trở nhiều lắm. Có số vận động viên tích cực phàn nàn: suốt 6-7 năm nay trong đội chưa có cầu thủ nào được bồi dưỡng phát triển đoàn viên, đảng viên. Tôi mạnh dạn chuyển thắc mắc này tới đồng chí Phó tư lệnh Quân khu, nay là Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Tư lệnh Quân khu 4. Thật bất ngờ, ngoài việc cùng cơ quan chính trị chủ động soát xét ngay công tác quan trọng này và ủng hộ mạnh mẽ khát vọng thắp sáng màu cờ sắc áo truyền thống đội bóng đá năm nào. Năm 2003, trên cương vị là HLV trưởng, 3 nguyện vọng chính của tôi đã được cấp trên nhất trí. Đó là chăm lo công tác củng cố và xây dựng Đảng, ủng hộ đội bóng cải thiện đời sống; bước đầu bảo đảm cơ sở vật chất, sân bãi, giày, bóng cho anh em luyện tập. Bản thân tôi được toàn quyền quyết định về nhân sự, chuyên môn...”.

- Vậy cung cách tuyển chọn và quản lý cầu thủ của đội được thực hiện như thế nào? HLV Vũ Quang Bảo cho biết: ngoài chuyên môn và chính sách đãi ngộ, các cầu thủ là thành viên của đội phải thực hiện điều lệnh, kỷ luật như một chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, kể cả các cầu thủ nước ngoài (ăn ở, sinh hoạt cùng tập thể). Chính cách làm này mà dần dần chúng tôi đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, thống nhất với ý chí quyết tâm cao nhất.

Nắm bắt thời cơ

Bằng sự quan tâm của Bộ tư lệnh và sự đùm bọc nuôi dưỡng của các đơn vị trong toàn quân khu, mọi khó khăn của anh em đã dần được tháo gỡ, sân bãi được nâng cấp bước đầu đáp ứng nhu cầu luyện tập và thi đấu của đội. Khu tập thể dột nát ngày ấy bây giờ được thay bằng khu nhà 3 tầng cao ráo, sạch sẽ. Mấy năm gần đây đội đã giới thiệu bồi dưỡng, kết nạp được 5 đảng viên. Số đảng viên này đã phát huy nhân cách, trình độ, tính tiền phong gương mẫu của mình trong vai trò là tổ trưởng tổ Đảng, tổ trưởng chuyên môn (hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo...) trong thi đấu cũng như trong sinh hoạt, luyện tập. Toàn đội phấn khởi, vững tin đi lên.

Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng không giấu giếm những khó khăn mà đội bóng Quân khu 4 thường gặp. Đồng chí Trung tướng nhớ lại: “Năm 2006, lãnh đạo CLB Thể Công vào đặt vấn đề với chúng tôi để điều động trung vệ Đình Luật, nhằm mục tiêu đưa đội bóng có truyền thống nhất trở lại V.League và bù lại các anh sẽ tăng cường cho đội Quân khu 4 hai, ba cầu thủ trẻ. Song, tôi chỉ đặt vấn đề ngược lại: có Đình Luật, Thể Công chưa chắc đã lên V.League, nhưng thiếu trung vệ thép này Quân khu 4 có nguy cơ xuống hạng nhì hiện rõ. Các anh tính toán, cân nhắc. Có lẽ ý kiến của chúng tôi hợp lý, nên lãnh đạo CLB Thể Công đã tìm phương án khác hợp lý hơn”.

Trước mùa giải hạng nhất 2008, dù có lạc quan, yêu mến, cảm phục tinh thần của đội bóng Quân khu 4 đến mấy chắc số đông trong chúng ta sẽ không nghĩ tới việc đội sẽ lên hạng chuyên nghiệp, bởi đơn giản việc đầu tư chuẩn bị mọi mặt từ các đội: T&T Hà Nội, Vinakansai Ninh Bình, Cao su Đồng Tháp, Huda Huế… quá chu đáo. Khi Quân khu 4 có những trận thắng liên tiếp, thì những nhận định lúc đó của người hâm mộ cũng chỉ là do đội hưng phấn nhất thời, khó có thể duy trì thành tích trong thời gian dài. Song từ lãnh đạo, Ban huấn luyện đến từng cầu thủ nhận thấy, thời cơ có một không hai nên hạ quyết tâm phấn đấu thăng hạng. Liên tiếp vượt qua nhiều cửa ải, nhưng mấu chốt và thành công của chiến dịch này là trận thắng đội Cao su Đồng Tháp 1-0 ngay trên sân Cao Lãnh. Còn trận hòa T&T với tỷ số 1-1, trên sân Mỹ Đình ở vòng đấu cuối cùng cho thấy, Quân khu 4 là đội bóng đầy khát vọng vươn lên, xứng đáng đoạt chức vô địch giải hạng nhất 2008.

Là một tập thể không có ngôi sao, nhưng Quân khu 4 đã làm cho mành lưới của đối phương bị rung lên nhiều nhất giải (51 lần). Các bàn thắng được ghi không chỉ từ các tiền đạo, mà ở mọi vị trí trên sân. Các cầu thủ hậu vệ: Phan Thanh Vân, Trần Xuân Hòa, Đậu Ngọc Tân mỗi người ghi 2 bàn thắng. Tiền vệ: Nguyễn Anh Thắng (số 19) ghi 6 bàn, Cao Quang Hướng (số 22) ghi 5 bàn. Các ngoại binh, tiền đạo: Su Nê-ma (17 bàn), tiền đạo Na-da-đô (15 bàn). Đặc biệt trên sân nhà, suốt cả mùa giải, đội chỉ có thắng và hòa. Những con số đó bước đầu tạo niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu và người hâm mộ, dù vẫn biết phía trước rất nhiều khó khăn và thách thức đang chờ đợi.

Kỳ sau: Hoa nở rồi có tàn?

Thuận Thắng - Nam Thắng