Truyện ngắn của Tông Lợi Hoa

Chẳng ai coi Hồng Thừa Trù ta là một trang nam nhi.

Cho dù, là một kẻ cầm quân đánh trận, ta đã từng oanh liệt một thời, uy danh lừng lẫy, đánh quân Thanh tơi bời khói lửa. Không thì, Thái Tông hoàng đế cũng chẳng uổng công khuyên ta về hàng. Thậm chí đã có một hạ sách làm tổn thương đến danh tiếng của Người.

Sau khi bị bắt, ta không uống một giọt nước. Ý nghĩ duy nhất của ta lúc bấy giờ là muốn lấy chết đói để chứng tỏ ta vẫn là trung thần của Đại Minh. Đêm ấy, ta đói, đói tới mức đầu choáng mắt hoa, song đã xuất hiện một người đẹp như hoa bên cạnh. Nàng nói khích ta, chẳng phải ngài muốn chết đó sao? Đây là một bát thuốc độc. Ngài có dám uống không? Ta liếc nhìn nàng, thầm nói, ngoài sa trường ta giết người như ngóe, chuỵện sống chết là cái gì? Thế là, ta bưng uống một hơi hết nhẵn.

Ta đã trúng mỹ nhân kế.

Đó là một bát thuốc sâm

Tinh thần dần dần hồi phục, ta bắt đầu ngắm nghía kỹ lưỡng người đẹp trước mắt. Trong ánh mắt nàng toát lên một sự chòng ghẹo thú tính của đàn bà Bắc quốc. Ta bị khuất phục hoàn toàn. Về sau nàng đã tiết lộ thân phận của mình với ta - Trời ơi! Nàng là Hoàng hậu Mỹ Nhân Văn nổi tiếng. Ta hốt hoảng tới mức lập tức phủ phục ra đất. Chiếc quỳ này, vị tướng lĩnh của Đại Minh, bỗng chốc trở thành một bề tôi của triều đình nhà Thanh.

Ta là một kẻ như thế.

Cho nên, ta nhằm vào Tiểu Uyển, bạn cho là không hợp tình hợp lý hay sao?

Cái tên này sắp thành kén trong tai ta. Gã đàn ông nào không cảm thấy hứng thú đối với những kỹ nữ nổi tiếng ở Giang Nam? Khấu Bạch Môn, Mã Tương Lan, Lý Hương Quân và Cố Hoành Ba, thời bấy giờ ai trông thấy mặt chẳng thèm? Nhưng bọn họ người nào không tuổi già sắc tàn, thì hoa đẹp cũng có chủ. Hơn nữa, phần nhiều là chủ ta không thể mất lòng. Nhưng ta không sợ Mạo Bích Cương. Hắn chỉ là một văn nhân mà thôi.

Quản gia Đồng Phúc là một người thông minh.

Sáng hôm ấy Đồng Phúc đem tới một tin vui: Hắn đã dẫn Đổng Tiểu Uyển đến!

Ta trố mắt ngạc nhiên, làm thế nào kiếm được?

Hắn đảo con ngươi mắt bé tẹo, cười:

- Nếu có kẻ chửi triều đình ở khách sạn, khỏi cần nói, chủ mưu nhất định là Mạo Bích Cương, vậy thì còn chẳng phải tội chết? Tôi phụng mệnh đi bắt người, ngài đoán sẽ thế nào? Thằng nhãi ấy, một khi nghe có người ở phủ quan đến, sẽ hoảng hốt chuồn ra cửa sau. Hì, công tử thứ tư Kim Lăng cái chó gì?

- Bắt Đổng Tiểu Uyển, thế nào cũng phải tìm một lý do chứ?

- Tôi bảo với người ta, Mạo Bích Cương cưỡng chiếm dân nữ, tôi đến cứu người.

Ta cười hì hì.

Mặc dù bây giờ Đổng Tiểu Uyển ăn diện đã không phải ra dáng gái lầu xanh, nhưng vẻ đẹp toát lên từ trong cốt cách vẫn làm cho ngôi nhà lộng lẫy của ta bỗng chốc tối sầm lại. Ta vẫy tay một cái. Trong nhà chỉ còn hai người. Ta chắp tay sau lưng, bước tới trước cửa sổ. Ngoài ao, một bông hoa sen cao vổng hẳn lên, tươi rói vô cùng.

- Biết ta là ai không?

- Nếu không nhầm, ngài là Hồng Thừa Trù đầu hàng triều đình nhà Thanh để cầu vinh hoa phú quý.

Ta chau mày, quay người lại, nhưng nhăn nhở cười:

- Người lém cái mồm cũng lém. Nhưng nàng biết không? Nhà Minh diệt vong, nhà Thanh ra đời, đây là số trời.

Đổng Tiểu Uyển cười một tiếng:

- Tôi chỉ biết một gái không lấy hai chồng, một đầy tớ không thờ hai chủ.

Đầu tiên mặt ta nóng ran, sau đó ngửa mặt lên trời than một tiếng, tiếp theo lại nhăn nhở:

- Nàng biết không, ta đã nghe nói về nàng từ lâu.

Câu nói này khiến Đổng Tiểu Uyển lập tức cảnh giác, lông mày rướn thẳng lên:

- Người đời ai cũng biết ngài háo sắc. Quả nhiên không sai.

Sắc mặt ta sa sầm:

- Hồng Thừa Trù ta trên chiến trường giết người như chém dưa băm rau, nàng không sợ sao?

- Đấy là chuyện lâu lắm rồi phải không ngài? Còn bây giờ ngài là tay sai của triều đình nhà Thanh!

Câu này thì ta không thể nào chịu được nữa. Bước lên một bước, ta tóm cánh tay nàng. Nhưng ngọn lửa trong mắt ta không khuất phục được nàng. Như một con cá, nàng lách sang một bên, nghiêm giọng bảo:

- Công tử nhà tôi kết bạn rộng rãi trong triều đình, ngài dám động vào tôi, họ không tha ngài đâu. Mặt khác, ngài còn không biết, trong số bạn bè của chúng tôi, nhiều người võ nghệ cao cường, có thể lấy đầu ngài trong vòng một trăm bước ngon ơ!

Câu nói sau cùng đã có tác dụng đối với ta. Người trong triều đình ta vốn không sợ, nhưng hiệp khách giang hồ ta không thể không đề phòng. Song một bông hoa sen trước mặt, sao ta lại không thưởng thức?

Ta sán đến gần nàng bước nữa.

Kết quả nàng xoay người một cái đinh, đâm đầu vào một cái cột.

Ta há hốc mồm, nhìn nàng rồi lặng lẽ quay ra.

Cửa sổ, nhìn chằm chằm bông hoa sen lắc lư trong gió. Đột nhiên ta thét to:

- Bay đâu!

Nhanh như cắt, một thằng hầu chạy vào. Ta giậm chân:

- Nhổ cả rễ bông hoa sen kia cho ta!

Tên hầu đứng yên không nhúc nhích. Ta chỉ tay xuống ao:

- Còn đứng ì ra đấy hả? Đi mau!

Giữa lúc ấy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu biếu nàng cho Hoàng đế sẽ thế nào? Nàng cũng như thế với Hoàng đế, chẳng phải chết là cái chắc đó sao?

Đổng Tiểu Uyển nói đúng.

Dọc đường đến kinh thành, một gã đàn ông lực lưỡng bịt kín mặt đột nhiên lao đến như bay. Tên hộ vệ chưa kịp rút dao, đã bị kiếm đâm thẳng vào ngực. Bóng tên kia quay ngoắt một cái, như con diều hâu sà vào cỗ xe ngựa thứ mười bảy. Điều này chứng tỏ, mục tiêu của hắn tất rõ ràng. Đồng thời, ta cũng biết, có kẻ trong đám tôi tớ phản bội mình.

Về sau được biết, kẻ bịt mặt là Phùng Tiểu Ngũ.

Quả nhiên là một thích khách tiếng tăm.

Trước mặt vô số hộ vệ của ta, hắn đã đem đi theo hai người đàn bà có tên tuổi một cách thuận lợi. Nhưng rút cuộc khiến hắn thất vọng. Hắn phải biết rằng, ta cũng là loại cáo già, một củ gừng già cay. Trước khi lên đường, ta đã bí mật chuyển Đổng Tiểu Uyển sang xe khác.

Nhưng ta đột nhiên thay đổi ý định. Mình không được hưởng, tại sao lại để người khác hưởng? Mà, một khi nàng được chiều chuộng, sẽ quay lại tính sổ mình, há chẳng phải làm kén tự trói bản thân? Đến kinh thành, ta do dự lâu lắm. Sau đó, mở rèm che, vẫy tay gọi Đồng Phúc. Ta bảo:

- Nàng đến từ đâu hãy trả về đấy. Nhà ngươi đã từng nghe nói phố son phấn bao giờ chưa?

Ai chẳng biết, trong phố son phấn nổi tiếng, chỗ nào nhà thổ cũng nhan nhản.

HOÀNH BỒ (dịch)