Về lại đất Hóc Môn
Tôi đi giữa hoa trang và biệt thự
Giữa những con đường nhựa rải thênh thang
Giữa những dãy phố ngập tràn hàng hóa
Và một con phà rẽ sóng sang ngang
Đâu rồi nhỉ? Miệt vườn xưa cũ
Từng đón đoàn xe tên lửa kéo vào
Trong cánh quân bao vây từ phía Bắc
Hướng về Dinh Độc Lập tựa thác trào
“Ôi chị Hai, sao đã già quá vậy?!”
(hai chị em, “hai cụ” đón chào nhau)
- “Cậu Tư hả, băm mấy năm còn gặp lại!”
Ôn kỷ niệm xưa trong nước mắt trào…
Khó quên sao ngày ấy
Vườn chị đang vào mùa cây đậu quả
Lá mận xum xuê, hoa bòng nở ngạt ngào
Xoài tượng quả lòng thòng như xâu cá
Chị bảo: “Đào đi, trận địa phải sâu vào!”
Chị còn vác dao phay đi chặt trụi
Rặng tầm vông dáng vóc thuở Ba Mươi
Làm dàn che phủ kín đầu tên lửa
Rồi bảo con ra hồ cá rải chài…
Dấu vết cũ của một thời chiến trận
Dẫu dần tan trong cuộc sống xô bồ
Nhưng gương mặt mỗi con người quả cảm
Trong hồn tôi không một nét phai mờ.
Hóc Môn tháng 4-2008
TRỌNG KHOÁT