Cách vài mét một trại Quan họ, một số du khách vẫn tập trung ngồi ăn uống hồn nhiên giữa chốn đông vui như hội

Sau mấy năm có dịp trở lại hội Lim truyền thống Bắc Ninh (tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng Giêng vừa qua), tôi không khỏi bồi hồi, xúc động bởi được quay về cái nôi của dân ca Quan họ nổi tiếng. Đằm thắm, ngọt ngào, da diết, những giai điệu, lời ca “vang, rền, nền, nảy” của quan họ đầy ắp nghĩa tình đã làm lay động lòng người và “chinh phục” được cả những du khách khó tính nhất. Trong kho tàng văn hóa của dân tộc ta, dân ca Quan họ luôn chiếm một vị trí đặc biệt và thật xứng đáng với sự vinh danh của UNESCO là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

Hội Lim là nơi tôn vinh dân ca Quan họ, là nơi gặp gỡ, giao lưu và gửi gắm niềm tin, tình cảm của người dân Kinh Bắc đến du khách bốn phương. Tuy nhiên, những ai nặng lòng với một trong những hình thức sinh hoạt văn hóa đẹp đẽ và nhân văn nhất của ông cha để lại, không khỏi phiền lòng bởi những điều chưa hay, chưa đẹp và rất không đáng có ở lễ hội này. Đó là một số liền anh, liền chị ở các trại Quan họ đã không ngại ngần vừa hát, vừa chìa cơi đựng trầu ra trước mặt du khách với hàm ý... xin tiền, rồi sau đó để tiền trong lòng chiếc nón quai thao truyền thống giữa thanh thiên bạch nhật trông thật phản cảm. Trong khi đó, không ít du khách cũng hồn nhiên “tiếp tay” cho hành vi thương mại hóa này bằng cách để những đồng tiền vô cảm vào cơi đựng trầu, vào nón quai thao, thậm chí dí vào tận tay cầm micro của người đang hát quan họ. Không những thế, có một số người về dự hội Lim đã ngang nhiên trải chiếu ngay gần các trại Quan họ để ăn uống, nhậu nhẹt một cảnh nhếch nhác chẳng khác mấy một phiên chợ quê. Người hát cứ hát, người ăn cứ ăn, người uống cứ uống ngay trong không gian lễ hội. Lại không ít du khách đã nhảy bổ vào xen giữa anh hai, chị hai quan họ đang hát để... chụp ảnh, khiến cho không gian quan họ trở nên buông tuồng, dông dài. Đâu rồi nét đẹp của một lễ hội tiêu biểu nhất trên mảnh đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hiến?

Một liền anh và một liền chị Quan họ ngồi... trông chiếc nón quai thao đựng tiền

Điều đáng nói, mặc dù dân ca Quan họ đã được vinh danh là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”, nhưng quyền tổ chức hội Lim vẫn thuộc về UBND huyện Tiên Du. Rất nhiều ý kiến cho rằng, sự kiện văn hóa này phải có sự vào cuộc của UBND tỉnh Bắc Ninh , phải có sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan chức năng Trung ương, mới xứng đáng với tầm cỡ, ý nghĩa của một di sản văn hóa lớn của dân tộc và thế giới. Thế nên, hội Lim thu hút hàng vạn du khách thập phương về dự mà không có một chỗ trông xe tập trung, gọn gàng, ngăn nắp khiến ai thích gửi đâu thì gửi. Thế nên, các "dịch vụ vệ sinh" bên bờ ruộng quây tạm mấy tấm bạt rách, nếu khách lỡ một lần vào sẽ kinh hãi cả buổi đi hội, mà vẫn có người đứng thu tiền. Thế nên, nhiều mặt hàng giá cả trên trời du khách vẫn "đành lòng vậy, cầm lòng vậy". Thế nên... nhiều cái "thế nên" khác nữa. Những điều ấy cho thấy hội Lim năm nay vẫn chưa được sự quan tâm đúng mức của chính quyền địa phương.

Càng yêu mến, trân trọng và tự hào dân ca Quan họ bao nhiêu, chúng ta càng phải giữ gìn những nét đẹp truyền thống của hình thức sinh hoạt văn hóa này bấy nhiêu. Mong sao, từ lễ hội Lim năm sau, du khách không phải buồn lòng với những điều như vậy!

Bài và ảnh: Thiện Văn