QĐND - Khi tôi còn nhỏ tuổi, chưa từng thấy làng mình mở hội. Tôi lớn lên và cũng giống như bao trai gái làng khác, đều không hề nghĩ một ngày kia được khoác trên mình áo vàng áo đỏ, rước cờ ngũ sắc, múa rồng, hay được khiêng chiếc kiệu vàng chạy như bay trên bờ đê lộng gió. Các cụ cao niên trong làng nói rằng trước đây làng cũng có lễ hội, khi các cụ còn trai trẻ, cũng từng trong đám người khiêng kiệu vàng…
Tháng ba, hoa xoan tím ngõ, làng mở hội tưng bừng, cờ hoa, yếm thắm, trầu cay…
Nhưng lễ hội làng tôi đã thất truyền từ lâu, vì nhiều lẽ. Nhiều năm, nhiều năm trôi qua, kiệu vàng, tàn lọng đã trở thành một ký ức xa mờ.
Cho đến một ngày nọ, vào độ cuối tháng ba dương lịch, khi những cây gạo bên sông trổ hoa đỏ thắm, đột nhiên một đám rước kiệu sắc màu rực rỡ đi qua đê làng.
Lễ hội làng tôi đã được khôi phục từ dạo ấy.
Tôi không hiểu sao cứ mặc định trong lòng rằng, bài hát tên là “Hoa xoan đêm hội” là người ta viết và hát cho lễ hội làng mình. Cái câu hát thiết tha kể về một “cô gái làng bên”, “tìm anh trong đám người khiêng kiệu vàng” tôi ngỡ như thể người ta viết để cho riêng mình.
Thì khi ta hai mươi…
Tháng ba, hàng xoan bên sông nở hoa tím ngát, bồng bềnh trôi trong sương khói. Làng tôi và làng Chài chung một dòng sông. Dòng sông là nơi thơ mộng nhất, nơi trai gái làng ngày xưa mở hội tâm tình trên bờ đê chan đẫm ánh trăng, để cỏ may theo về ẩn vào mộng mị. Bờ sông là nơi tháng ba hoa xoan rụng tím trên cỏ biếc, hoa gạo đổ vào nỗi nhớ, hoa cải vàng mê mải níu chân đi…
Năm ấy, làng Chài bên kia sông cũng mở hội làng, thuyền hoa yếm thắm rước bài vị Thành Hoàng trôi mênh mang. Làng tôi rước kiệu Thành Hoàng trên đê gió lồng lộng thổi. Trai gái làng tôi lần đầu tiên đắm mình trong lễ hội. Trông ai cũng thật rạng ngời.
Và trong đám người trai khiêng kiệu vàng trên đê lộng gió, có một người mắt trong.
***
Nhận được thư người xa xứ. Nghẹn ngào nỗi nhớ tháng ba. Mỗi năm độ này hoa bưởi. Bâng khuâng rụng trắng vườn nhà.
Tháng ba người về mây khói. Hoa xoan tím lặng bến sông. Người xưa có còn đan áo. Hay đò đưa đã theo chồng?
Tháng ba vọng về viễn xứ. Bụi mưa giăng kín lối về. Hoa gạo một trời rực lửa. Chim đã về chia hoa chưa?
Biết gửi gì cho người ấy. Bao nhiêu nhung nhớ tơi bời. Dành riêng tháng ba tất cả. Chỉ còn riêng không ta thôi.
Khi còn ở nước ngoài tu nghiệp, Mắt Trong từng viết thư cho tôi. Dạo đó người ta chưa phổ biến chuyện lên mạng chat, gửi email, càng không có chuyện chỉ cần vài chục nghìn tiền điện thoại là có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Những bức thư viết tay vì thế mà còn nhiều ý nghĩa.
Mắt Trong nói lòng người đi xa chỉ thương nhớ tháng ba quê nhà. Nhớ hội làng năm ấy…
Làng tôi có một con đường nhỏ với hai hàng cây xoan, cứ tháng ba là trổ hoa tím ngát. Đi dưới hàng cây bồng bềnh hoa tím ấy, lòng nao nao nhớ những kỷ niệm đã đi qua từ bao mùa xuân trước.
Làng tôi có vài cây gạo đỏ bên sông. Mỗi tháng ba, hoa gạo trổ rực trời. Màu đỏ nhưng nhức trong mây khói tháng ba bảng lảng, gợi xa xôi một kỷ niệm tình đầu.
Làng tôi có một khu vườn nồng nàn hương bưởi. Tháng ba, hoa bưởi trắng ngần, cánh hoa rụng phủ dày mặt đất.
Một đêm, tôi mơ cây gạo bên sông nở hoa màu hồng.
Một đêm, trong giấc mơ tôi, con đường hoa xoan tím hóa thân thành mây trắng.
Một đêm, tôi mộng mị thấy khu vườn hoa bưởi kéo nhau ra bày bán đầy phiên chợ.
Một đêm, trong giấc mơ tôi, hoa gạo, hoa xoan, hoa bưởi trôi mênh mang trên bờ đê ngập cỏ, bay cùng kiệu vàng yếm thắm…
…Thế rồi con đường hoa xoan bây giờ không còn nữa. Những cây gạo bên sông người ta đã đốn ngả từ lâu.
Mắt Trong không còn nữa. Những bức thư đã hoen màu vàng ố. Những kỷ niệm đã trôi xa, rất xa.
Chỉ còn có hoa bưởi. Hoa bưởi nồng nàn trong mưa bụi, trong sương khói mơ màng của tháng ba.
Cứ hai năm một lần làng tôi mở hội, có ai hay biết một cô gái nọ vẫn tìm một chàng trai mắt trong giữa những người khiêng kiệu vàng?
Kiệu vàng cho mình nỗi nhớ
Kiệu vàng cho mình nên thương
Kiệu vàng nên tình đôi lứa
Mà người không về người ơi!
Tản văn của PHẠM THANH THÚY