QĐND - Mấy ngày nữa, tại Bắc Ninh sẽ diễn ra một sự kiện vô cùng thú vị: Festival Kinh Bắc. Đây là lần thứ bảy, Festival Kinh Bắc được tổ chức. Và lần này, theo ban tổ chức thì có quy mô lớn hơn những lần trước đó. Kỳ vọng về lượng người đến tham quan: 100 nghìn người.
Kỳ vọng lượng khách tham quan có chừng ấy là hơi khiêm tốn so với quy mô của festival lần này. Vì rằng, theo ước lượng của những lần tổ chức trước đó, Festival Kinh Bắc cũng thu hút khoảng 10 vạn người. Thực ra, để thống kê cho cụ thể thì rất khó bởi không gian festival kéo dài đến hơn chục cây số, từ Đình Bảng, Từ Sơn cho tới quá trung tâm thành phố Bắc Ninh, hoạt động lại kéo dài trong nhiều ngày với nhiều chương trình đặc sắc như hát quan họ, chơi cờ người, trưng cây cảnh... Thật khó mà kiểm soát được hết số lượng người tham dự. Đó là chuyện mấy năm trước, năm nay tổ chức festival tỉnh đầu tư kinh phí nhiều hơn, sự kiện nhiều hơn, lượng người ắt phải đông hơn. Song, có đông cho dù gấp đôi đi chăng nữa, nghĩa là khoảng 200 nghìn người đến tham quan, thì dường như vẫn có điều gì đó chưa ổn lắm ở cách tổ chức sự kiện tầm cỡ này.
 |
|
Hội Làng Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ảnh: Trọng Hải/qđnd.
|
Nói gì thì nói, việc tổ chức festival rút cuộc là một cách thúc đẩy, quảng bá các hoạt động du lịch. Khách có đến đông, người dân tỉnh nhà có điều kiện cải thiện kinh doanh dịch vụ thì mới nộp thuế tái đầu tư cho những lần sự kiện tiếp theo. Festival tổ chức ra, đầu tư nhiều mà khách du lịch đến ít, hoặc đến mà tiêu dùng ít, thì ý nghĩa kinh tế của sự kiện cũng kém đi. Nói cho đúng là không đạt được mục đích tổ chức sự kiện.
Lâu nay, chúng ta vẫn nói vui với nhau rằng, tổ chức các cuộc liên hoan, festival, tuần lễ văn hóa để quảng bá hình ảnh, giới thiệu văn hóa, nét đẹp miền quê, miền đất, con người. Đại khái là nhiều điều to tát để lý giải cho những tốn kém của công tác tổ chức mà lại chẳng mang lại lợi ích gì cho dân. Người tổ chức festival thường quên điều người dân mong muốn là họ tìm được lợi ích gì giữa những sự kiện đó. Nhiều ban tổ chức lại có xu hướng lý giải theo kiểu: Để giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào quê hương. Xin thưa rằng, người dân lúc nào chẳng tự hào với quê hương, đâu chờ đến một sự kiện như festival. Dân mong muốn những điều giản dị, gần gũi hơn đó là xúc tiến hoạt động sản suất, kinh doanh, dịch vụ nhằm cải thiện đời sống kinh tế, có thêm cơ hội việc làm. Tất cả những điều đó chỉ trông đợi vào tài của người tổ chức sự kiện có thu hút được khách du lịch về tham quan.
Nói vòng vo vậy để thấy rằng việc tổ chức sự kiện, festival rút cuộc cũng là một bài toán kinh tế. Lỗ lãi cuối cùng là do sức hấp dẫn của sự kiện quyết định. Chẳng hạn như hội Lim, tổ chức cách đây chưa được một tháng. Theo thống kê, trong ngày khai hội cũng có khoảng 10 vạn người về dự, đó là chưa kể đến số lượng khách về tham quan trước và sau ngày khai hội, nếu tính cho đầy đủ, có lẽ số lượng phải nhiều hơn nữa. Lễ hội "cấp bé" mà đông khách như vậy thì người ta kỳ vọng nhiều ở festival "cấp to- cấp tỉnh" cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, một điều dễ hiểu khác, lễ hội, dù cấp nào thì cũng phải có cái tư tưởng hạt nhân mới dễ kéo du khách. Làm to, hoành tráng, nhưng lý do làm không hấp dẫn, không thuyết phục thì to mà rỗng là cái chắc.
Ỷ THIÊN