 |
| Biểu diễn báo cáo vở kịch “Điều không bất ngờ”. |
Tôi đã được chứng kiến những gương mặt lặng đi vì xúc động và cả những nụ cười sảng khoái của khán giả khi xem 3 vở kịch biểu diễn báo cáo tại lễ bế mạc lớp tập huấn hạt nhân văn hóa - văn nghệ chuyên đề sân khấu kịch, do Cục Chính trị Quân khu 1 tổ chức. Khi cảm xúc của khán giả hòa với cảm xúc của nhân vật, cũng có nghĩa, học làm... người khác không phải là điều quá khó, chí ít là đối với hơn 40 hạt nhân tham dự lớp tập huấn lần này.
Có lẽ, 18 ngày là khoảng thời gian quá ngắn cho việc đáp ứng mục đích và yêu cầu của lớp tập huấn như: Tiếp cận những cái mới của sân khấu kịch hiện nay; trang bị kiến thức chuyên môn để các hạt nhân đủ năng lực chọn lựa, dàn dựng, biểu diễn các vở kịch phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó thúc đẩy mảng sân khấu trong các hoạt động văn hóa - văn nghệ ở đơn vị cơ sở phát triển… Không những thế, có đến 65% quân số tham gia tập huấn lần đầu, thì việc đạt được mục đích, yêu cầu đề ra đâu phải chuyện… ngày một, ngày hai. Phải đam mê lắm và phải vì… nhiệm vụ lắm, họ mới nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn như vậy, để hỉ, nộ, ái, ố cùng với từng trang kịch bản, từng nhân vật, từng tình huống kịch. Hơn 40 hạt nhân, đến từ các cơ quan, đơn vị có tính chất nhiệm vụ khác nhau, cương vị công tác của mỗi người cũng khác nhau. Nhưng điểm chung giữa họ là tình yêu dành cho nghệ thuật sân khấu kịch, là trái tim mẫn cảm của những người lính mang tâm hồn nghệ sĩ. Tôi không biết Trung úy Lưu Quỳnh Mai (Đoàn phòng không H10) phải mất bao nhiêu thời gian luyện tập cho vai chính của vở kịch "Bàn tay sáu ngón"; Trung úy Nguyễn Thị Hà (Phân đội 23, Bộ Tham mưu Quân khu) phải lấy cảm xúc như thế nào để lột tả được tâm trạng giằng xé của cô gái khi biết kẻ gây tai nạn cho anh trai lại chính là người yêu mình… Chỉ biết rằng, các chị đã thực sự có những phút xuất thần trên sân khấu để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật mà mình được đảm nhiệm. Có thể tên tuổi đã trở nên quen thuộc trong phong trào văn hóa - văn nghệ của đơn vị, nhưng mỗi lần xuất hiện của các chị đều có nét tươi mới, bởi các chị luôn ý thức rằng, phải không ngừng sáng tạo để không gây nhàm chán cho bộ đội.
Với vai trò là thầy giáo của lớp tập huấn, Đại tá, nhà biên kịch Tạ Xuyên, nguyên là Trưởng đoàn Kịch nói Quân đội, người đã 3 lần "có duyên" với các lớp tập huấn văn hóa - văn nghệ của Quân khu 1, nhận xét: Những năm qua, hoạt động sân khấu, đặc biệt là sân khấu kịch của Quân khu 1 đã có những chuyển biến rõ nét. Tuy chỉ là những "diễn viên nghiệp dư" nhưng các hạt nhân đang từng bước thể hiện được yếu tố chuyên nghiệp qua mỗi nét diễn. Tất nhiên không phải kịch bản nào cũng đạt chất lượng cao, nhưng nhìn chung, học viên đã nắm được quy trình viết một vở kịch ngắn, từ lựa chọn đề tài đến tạo dựng tình huống kịch.
Đại úy Nông Phúc Tuấn (Xưởng X79 - Cục Kỹ thuật) đã có trong tay khá nhiều vai diễn và kịch bản "làm vốn", nhưng cũng phải qua lớp tập huấn này, anh mới biết, mình vẫn còn hạn chế trong cách tạo mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn. Điều đặc biệt là, có nhiều kịch bản anh phải viết theo tính cách của "diễn viên" để họ diễn cho "tròn vai". Còn Đại úy Phạm Mạnh Cường (Trung đoàn xe tăng B09) thì tự nhận, mình là người làm việc quá đỗi nghiệp dư. Bởi đã từng viết kịch bản, dàn dựng và trực tiếp đóng, nhưng giờ đây anh mới biết, cần phải trải qua các bước như thế nào để có một vở kịch "xem được"… Anh Cường không phải là người duy nhất "ngộ" ra điều đó, còn có rất nhiều học viên cũng làm việc theo kiểu "cảm tính" như anh. Nhưng điều đáng quý là, bằng tài quan sát của mình, các anh, các chị đã phản ánh đúng thực tế cuộc sống của bộ đội, cái bộ đội cần, cái bộ đội thiếu và cả những suy tư, trăn trở rất đỗi đời thường, bình dị.
Bài, ảnh: THU HÀ