Từ phía sau cuộc đua
QĐND - Hóa ra cái sự bố trí của Ban tổ chức cho tôi được ngồi ở chiếc xe vớt thật có lý, có tình. Ngồi xe vớt nghĩa là đi cuối cùng của đoàn đua, sau cả các xe cứu thương, hậu cần, không được nhìn các tay đua guồng đạp, ganh đua bứt vượt ra sao. Xe vớt, xe vét, tôi cứ hình dung mình sẽ làm nhiệm vụ thu dung như đã từng được làm trong một số chuyến đi chiến trường trước đây. Lớ ngớ, chẳng hiểu biết mấy về đua xe mà được thế là may lắm rồi. Mà may hơn, tôi được nhìn và cảm nhận cuộc đua từ phía sau.
 |
| CLB Mô tô Hà Nội làm nhiệm vụ dẫn đoàn đua ( Ảnh Quang Thắng) |
35 hay 36, 38 độ C, qua thành phố Thanh Hóa 30km rồi, mặt đường chỗ thì loang loáng bóng mặt trời, có chỗ lại bị thiêu đốt nhũn ra như đường sống trâu. Tôi đang ung dung trên xe máy lạnh mà ngắm nghía, phán đoán trời đất thì liên tiếp hai chiếc xe đạp phía trước phải dừng lại. Nổ lốp. Chuyện thường, hai chiếc xe mô tô nhỏ chở bánh xe đã có mặt. Nhanh thoăn thoắt, chỉ chừng 30 giây sau, hai tay đua của đội Hà Nội lại lên xe lao đi. Chiếc xe chúng tôi đột nhiên phanh lại. Phía trước, vận động viên đi cuối đoàn đua đã tấp vào ven đường rồi dừng lại. Lần này là anh người Ô-xtrây-li-a tên Pi-tơ Hốp (Peter Hope), thành viên đội đua quốc tế CCN. Anh cúi đầu thở dốc. Chúng tôi dìu anh lên ô tô. Hỏi chuyện, anh vỗ vào chân, vỗ lên ngực rồi lên đầu bảo chân vẫn dẻo, tim mạch bình thường, không hiểu tại sao tự nhiên thấy choáng váng. Anh bị say nắng, cái nắng gắt mà lạ của Việt Nam. Chúng tôi bảo anh tên là Hy Vọng (Hope), liệu có thể tiếp tục cuộc đua? Anh cười: "Chắc ngày mai sẽ ổn…". Và đúng như vậy, trước Tượng đài Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh tôi lại thấy anh có mặt ở vạch xuất phát.
Phong trào và đỉnh cao
Cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn - 2012" hội tụ sự tham gia của các đội đua, tay đua mạnh nhất của lực lượng xe đạp thể thao Việt Nam hiện tại. Thành tích của nhóm đầu cũng tiến bộ rõ rệt do được đầu tư tốt, tập luyện, thi đấu nhiều, điều này làm tăng chất lượng thể thao cuộc đua. Thực tế là vậy nhưng rõ ràng số lượng đã sụt giảm so với cuộc đua những năm trước. Kinh tế khó khăn, trời nắng nóng là những điều có thật nhưng đáng lo hơn, phong trào, lực lượng VĐV xe đạp thể thao đỉnh cao những năm gần đây có những biểu hiện giảm sút. Làm thể thao nói chung và xe đạp thể thao nói riêng là một quá trình liên tục tranh đua, trong khi các đội phía Nam không ngừng được đầu tư, tiến bộ thì Hà Nội và các tỉnh phía Bắc chựng lại. Bài toán "xã hội hóa" vẫn chưa tìm được lời giải thỏa đáng.
 |
| Trên đường đua ( ảnh QT) |
Tuy nhiên, nhìn từ móng nền, đã có những chuyển động xã hội đáng mừng. Các câu lạc bộ xe đạp địa hình, xe đạp đường trường trong cả nước và ở Hà Nội cùng các tỉnh phía Bắc đang phát triển với cả lực lượng VĐV nghiệp dư và các lớp năng khiếu ngày càng nhiều. Nhìn từ cuộc đua "Về Trường Sơn - 2012" cũng như các cuộc đua xe gần đây mới thấy các doanh nghiệp không thờ ơ với xe đạp thể thao. Họ sẵn sàng tài trợ, đồng hành. Vấn đề là cách thức tổ chức, vận động, là cách làm hướng tới sự chuyên nghiệp hóa cao…
Có thể khẳng định, những nỗ lực rất cao của Ban tổ chức, sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các đội đua, đội xe mô-tô hộ tống, trọng tài, cảnh sát và các bộ phận phục vụ đã giúp cho cuộc đua đạt được mức an toàn cao nhất.
Và nữa, từ những hoạt động tình nghĩa, từ sự gắn bó, ứng xử trong đoàn đua và quan hệ quân dân ấm áp, những bài học tự nhiên, tự giác về đất nước, con người đã thấm vào lòng mỗi vận động viên, phóng viên, công dân trẻ.
Ở phía sau đoàn đua nhưng ngay sau ngày xuất phát đầu tiên, chúng tôi cũng đã nhận được thông tin đầy hứng khởi từ Ban Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, của tỉnh Điện Biên và một số nhà tài trợ: Hẹn gặp ở cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ" năm 2014, đúng dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Cuộc đua sẽ cùng cuộc "hành quân" của đông đảo chiến sĩ Điện Biên năm xưa về thăm chiến trường xưa, về thăm Điện Biên đổi mới hôm nay.
MẠNH HÙNG