NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

Hoài niệm cánh đồng 

 

QĐND - Đã biết bao đêm thao thức

Cho người vô tình đi qua

Ngỡ như chạm tay lên ngực

Thấy tim nghẹn nỗi xót xa.

 

Mới sáng nắng sà lên trán

Mà heo may rạn mắt người

Đem tuổi đổi vài hồn chữ

Nhặt câu thơ ai đánh rơi...

 

Đành trở về cánh đồng cũ

Bới trong rơm rạ mùa màng

Mơ hạt thóc vàng góc khuất

Chợt tiếng gà trống gáy vang...

22-1-2011

 

Màu phượng

Thành phố giờ rực màu hoa phượng

Em đi qua, đánh thức tim ai

Nhớ ánh mắt trưa hè cháy bỏng

Ngỡ như đã giá lạnh, tàn phai.

 

Em còn nhớ cơn mưa ngày ấy

Cánh đồng xa phố nước ngập về

Áo học trò dính vầng trăng ướt

Đem hong khô hoan lạc tiếng ve.

 

Thành phố chiều người đã đi qua

Phượng vẫn cháy như chưa được cháy

Như thể cơn mưa chiều năm ấy

Không thể làm lụi tắt niềm yêu!

Hải Phòng 5-2008

 

 

Một thoáng Đông Hà

 

Chiều vội vớt mặt trời Cửa Việt

Mắc nỗi nhớ vó bè thả trên sông

Gió Thạch Hãn xuôi từ phía Ba Lòng

Tìm em về Đông Hà, tôi ngược dòng sông Hiếu.

 

Nụ cười ngỡ không thể nào quên

Thế mà cứ như quen như lạ

Người lính ở làng tôi gầy như lá

Nhớ Đông Hà giờ khản giọng “Xung phong!”…

 

Đường Chín bắt đầu từ cây số “Không”

Đông Hà có em, tôi bắt đầu từ đó!

Đông Hà tháng 3-2011

 

Cỏ ở sân bay Tà Cơn

Ghi đường băng tháo đi rồi

Còn vô tư mọc bên trời cỏ non

Như chưa từng có đạn bom

Chỉ người tàn phế thu gom nắng chiều.

 

Tà Cơn sương thoảng phiêu diêu

Xa xăm nhớ tổ chim kêu cuối ngày

Làng xưa gầy ngọn khói bay

Lặng yên để cỏ đan dày sắc xanh.

 

Một thời vần vũ chiến tranh

Sân bay lộng những âm thanh rợn người.

Lắng trong lòng tiếng bom rơi

Cỏ lan như thể lòng người chở che.

 

Quê nhà người lính trở về

Ba lô nguyên giữ lời thề Trường Sơn

Rừng hoang sốt rét từng cơn

Còn không dấu cỏ nơi phương bạn nằm?

 

Bạn hy sinh trước cửa hầm 

Cỏ chen rễ tỏa âm thầm nối nhau

Trong mơ thấy bạn ở đâu

Nỗi đau còn lại một màu cỏ xanh...

3-2011