Hoa có hương thơm không, có, nhưng dường như chỉ thoang thoảng mà chỉ ai tinh ý, tĩnh tâm mới cảm nhận được và khi đó giống như gặp trúng tri âm vậy. Bạn hỏi hoa đó có gì đặc biệt mà tôi dạt dào cảm xúc vậy. Câu hỏi làm tôi nhớ về những ngày thơ ấu của mình tại một làng quê yên bình...

Nơi đó tôi và các bạn trải qua những trò chơi hồi còn bé như bắt chước người lớn làm cô dâu, chú rể y chang những đám rước dâu ngang qua nhà. Bọn trẻ chúng tôi hái hoa này, trên một đài hoa to có rất nhiều hoa nhỏ. Bứt hoa nhỏ, một giọt chất lỏng trong suốt chảy ra, đưa lên miệng nhấp nháp. Vị ngọt lịm của mật hoa tan trong miệng thật thú vị. Mà sau này dù có dịp thử các loại mật khác vẫn thấy nhớ mùi vị mật hoa này. Rồi kết phần cuống của hoa này với phần đầu của hoa kia cứ thế kết thành một xâu vòng đeo cổ cho các cô dâu tí hon.

Những kỷ niệm đơn sơ bình dị vậy mà cứ bền bỉ cùng thời gian...

Vừa rồi run rủi sao tôi gặp lại cô bạn cùng lớp hồi trung học phổ thông, một chút ngượng ngùng, tôi hỏi vì sao hồi đó lại từ chối lời ngỏ qua lá thư giấu trong hộc bàn của tôi. Cô bạn chỉ im lặng, mỉm cười. Mãi gần đây tôi mới biết được nguyên nhân nhờ theo dõi qua trang mạng xã hội của bạn ấy. Trong dòng thổ lộ, bạn viết: “Thuở đó, mình còn ngây ngô lắm, nhận lá thư tỏ bày viết nắn nót bằng mực tím của anh bạn học bỏ ở hộc bàn mà người cứ run bắn lên. Thư không ký tên nhưng nhìn nét chữ thì biết ngay tác giả là ai. Thư đã nhận rồi, trả lời hay không trả lời. Mà trả lời sao, đồng ý hay không đồng ý? Vậy là trên suốt quãng đường từ trường về nhà sau khi tan học thấy lòng mình bâng khuâng. Chiều ấy, mình tìm đến cây hoa trước nhà, người ta có kiểu bói lá, mình bói hoa. Bứt một bông hoa vừa chớm nở, tôi bứt từng bông hoa nhỏ, yêu, không yêu, yêu rồi lại không yêu. Hai lần mình thử hoa đều có số chẵn nghĩa là kết cục không yêu. Người ta nói quá tam ba bận nên mình cũng thử bẻ một bông ở sân trường để thử và cũng cho kết quả là số chẵn: Không yêu. Sau một đêm suy nghĩ mình viết thư để lại hộc bàn, trong đó vỏn vẹn mấy chữ: Hãy cứ là bạn bè, chuyện tương lai để tương lai trả lời. Từ đó, chúng tôi chỉ xem nhau là bạn. Lâu lâu nhìn qua bất chợt gặp ánh mắt bạn ấy nhìn tôi vội vã quay đi. Từ chối tình cảm của một người có dễ dàng gì đâu… Đôi khi nghĩ về kỷ niệm những năm tháng học trò tôi thấy thấp thoáng loài hoa trắng như màu áo nữ sinh chứ không phải như màu phượng vĩ đỏ rực góc sân trường mỗi khi hè đến. Rồi có những câu hỏi chợt lóe lên: Như nếu ngày ấy bắt trúng hoa có số lẻ nghĩa là kết thúc bằng số lẻ: Yêu, thì sẽ thế nào. Có được vui vẻ, hồn nhiên vô tư như bây giờ bất chợt gặp nhau không? Có còn giữ được những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò dành cho nhau không? Hay lại như những mối tình học trò vụng dại, say đắm và chóng tàn. Và đôi khi bất chợt gặp loài hoa ấy từ khoảng cách xa hay gần tôi đều hỏi mình liệu có ai đã nghiên cứu và tình cờ phát hiện rằng, đặc tính của loài hoa đó là các hoa trên một đài luôn là hoa chẵn không?”.

Chiều nay, tôi ngồi nhâm nhi tách trà chờ một người bạn đến, trước hiên nhà các cháu nhỏ đang chơi trò trang điểm cô dâu trên màn hình Ipad, quẹt một cái sẽ thay đổi một bộ váy cưới mới. Chẳng còn đứa trẻ nào biết kết hoa làm vòng cổ, làm chuỗi đeo. Các cháu gái lớn trong nhà tôi bây giờ cũng bước vào độ tuổi mới lớn và có rất nhiều kênh thông tin để nhờ tư vấn khi gặp lời tỏ tình bất chợt để có thể tìm giải pháp thích hợp và chúng cũng không khờ như cô bạn tôi tìm câu trả lời từ loài hoa có tên là trang đâu. Cây trang trước nhà vẫn ra hoa dù mọi người có nghĩ đến sự tồn tại của nó hay không. Còn đối với tôi, trang mãi là loài hoa của hoài niệm có vui lẫn buồn, nhớ tiếc những ngày xưa thân ái đã qua.

Tản văn của TRƯƠNG QUỐC TOÀN