Dưới nền trời màu xám

mây sà xuống mái nhà

vẫn mưa rào, nhưng không tiếng ếch kêu

âm thanh quê mùa lặn trong nhựa đường

tan biến vào những khối bê tông sừng sững

phố mới trên những ao đầm quanh năm hoa muống trắng

bây giờ chỉ trắng toát tường vôi

Những tâm tình quê cũ giấu trong bốn bức tường

mưa trắng trời ngời cửa kính

bận rộn bộn bề với màn hình phẳng

san phẳng hết những rung cảm ngoại ô

dường như quên tiếng ếch no đầy mưa hạ

phố phường tất tả đường sinh nhai

hiện đại hóa cả suy tư ngõ làng mùa vụ…

Bỗng tím ngắt chậu cảnh trước thềm

hoa chạc chìu bung cánh tím

níu giữ niềm riêng bịn rịn

mưa bừng lên kỷ niệm đất làng xưa

Trong vắt những hạt mưa kết tinh gió đồng và nước mắt

phải chăng giọt mồ hôi cũng văn vắt trong

để hoa chạc chìu thêm tím

chút cỏ nội hương đồng?

Bùi Văn Bồng