QĐND - Đêm trăng mùa thu miền trung du đẹp lạ thường. Cả một không gian mênh mông, tĩnh lặng và mờ ảo dưới trăng. Tách khỏi đám bạn cùng làng, chàng mạnh dạn bảo:

- Mình đưa đằng ấy về nhé!

Một cái nhìn như có lửa cháy trong mắt nàng, rồi mí mắt nàng cụp xuống, nàng vê vê hai đầu ngón tay, im lặng. Lần đầu tiên trong đời chàng thấy chộn rộn khác thường. Trên con đường làng gập ghềnh uốn quanh những sườn đồi lúp xúp, chàng và nàng lặng lẽ bước bên nhau. Chiếc khăn len trắng tự móc bằng tay vắt một vòng hờ hững qua vai, buông dài xuống hai phía, đến gần đầu gối. Cách nhau mấy bước nhưng vẫn nghe rõ hơi thở của nhau. Đêm khuya, không một tiếng động nào khác ngoài tiếng gió lao xao trên ngọn tre và văng vẳng tiếng chó sủa óc ách. Dù đã chuẩn bị trước hàng tháng trời cho lời tỏ tình và cơ hội này nhưng trống ngực chàng cứ thình thịch. Hai người cùng cúi mặt không nhìn nhau, nhưng dường như họ hiểu nhau đến từng cái chớp mắt trong đêm. Bỗng, chàng nói gấp gáp trong hơi thở:

- Bây giờ mình đến với bên ấy có muộn không?

Sở dĩ có câu tỏ tình khôn ngoan ấy là do suốt một năm qua, từ khi học xong lớp 10 ngoài huyện về, nàng vừa đẹp, vừa nết na nên làng trên xóm dưới không tiếc lời khen. Đám trai lông nhông của cả mấy xã đêm nào cũng rình rịch kéo đến nhà nàng, đi lại, đánh nhau nát cỏ. Đến rồi lại đi, ai hạnh phúc lắm thì được nàng mời một chén nước, tặng cho một nụ cười. Còn chàng, mỗi lần gặp nàng cứ bối rối, đôi khi trong những đám cưới cùng làng, vì cố tình làm người lớn trước mặt nàng mà hóa ra ngô ngố, tồi tội. Con gái đến thì, bố mẹ nàng cứ ngày đêm ngấm nguýt: “Cho khéo, già kén kẹn hom. Ưng thằng nào thì mau mau lên không khéo thành bà cô nhà này”… nàng vẫn chỉ cười, tư lự. Có ai biết đâu, trái tim người thôn nữ ấy đã đập vì chàng…

Không bất ngờ với câu tỏ tình trong hơi thở ấy, nàng im lặng. Một quãng sau dừng lại, hai tay vê vê tà áo, nàng nghiêng người về phía chàng:

- Nếu chân thành thì chưa muộn đâu!

Vừa dứt lời, hai người ào vào nhau, ôm chặt lấy nhau, nồng nàn, hổn hển. Đó là lần đầu trong đời chàng được hôn, nàng cũng vậy. Năm ấy chàng mười tám còn nàng mười chín tuổi, cơ thể của người thôn nữ như bông hoa đương độ chỗ nào cũng căng tràn, chỗ thì mát lạnh như sứ, chỗ lại nóng bỏng khát khao. Họ đắm đuối trao nhau một thứ tình cảm lạ lẫm, vô thức. Ôm chặt nhau nghiến ngấu, mấy phút sau tay chàng có chuyển dịch xuống phần dưới eo lưng nàng, vì chàng chợt nhận ra tay mình đang chạm vào hai cái dây áo trong hằn sau vai nàng. Nếu cứ để mãi tay vào chỗ ấy, sợ nàng nghĩ chàng không trong sáng. Chàng vừa đọc xong cuốn Thép đã tôi thế đấy và chàng thầm nhủ mình cũng phải cao thượng như Pa-ven.

*     *

 

*

Cái cảm giác nóng bỏng, thơm ngậy mùi da thịt mối tình đầu theo chàng đến mấy chục năm sau vẫn như đang lên men thiêu đốt chàng. Đêm đêm, khi vợ và các con đã chìm sâu trong hân hoan lại là lúc chàng bồi hồi đau khổ.

Dịp này chàng năng về quê hơn. Chàng bảo, càng già càng nhớ quê hương. Mà quê hương chàng thì chẳng chỗ nào thiếu hơi ấm ngày xưa chàng và nàng chăn trâu đuổi bướm, chàng và nàng cùng bứt khỏi tốp trẻ trong làng đi lên huyện học cấp 3, phải ở trọ gần trường để học, mỗi tuần mới về nhà một lần. Hình ảnh nàng phơi phới hiện ra trong mắt chàng, xâm chiếm tâm hồn chàng cả lúc chàng đang thức. Có lần về quê chàng gặp nàng, bối rối như mấy chục năm về trước:

- Trông mình vẫn như xưa đấy!

- Ư… người ta già mất rồi. Lên chức bà ngoại từ đầu năm rồi đấy. Trông mình vẫn như ngày xưa thì có…

- Mà thôi, dắt xe máy khổ lắm, mình đi trước đi không làng lại đàm tiếu rồi phiền.

- Nhà chồng có tốt với mình không?

- Thôi, mình đi trước đi mà. Kiếp sau mình gặp nhau có được không?

- Nhớ nhé. Nhất định sẽ là của nhau…

Chàng nói nhất định sẽ là của nhau sao mà nhẹ tênh tênh đến vậy, làm nàng lau vội hai hàng nước mắt lã chã. Nước mắt cũng theo nước mắt ứ cứng trong cổ họng chàng như một chuỗi băng. Chàng lên vội xe máy phóng vô định, còn nàng vờ xe tuột xích ngồi thụp xuống bên con dốc đầu làng, úp mặt, bờ vai rung bần bật.

Mấy chục năm qua, mỗi lần thu xếp về thăm quê, trong tâm tưởng chàng chỉ muốn nhìn thấy nàng, từ xa cũng được, vậy mà… ngoài cái lần gấp gáp ấy, ông trời không cho. Nghe mấy đứa cháu kể, nàng vẫn xinh lắm, nhưng tính nết khác xưa. Nàng lặng lẽ chăm chồng chăm con trong nhà, ít khi ra ngoài, không thân thiết với ai. Mà nàng đã lẩm cẩm mất rồi. Có hôm chồng nàng cười ngất khoe hàng xóm:

- Bà nhà tôi dạo này lạ quá. Hôm nay bà ấy nấu cơm đến 5 lần. Sáng dậy từ 4 giờ kì cạch, bố con tôi dậy sau, vừa ăn xong chạy ra vườn một loáng đã lại thấy mâm cơm đầy, nhìn chưa đến 9 giờ. Tưởng là bà ấy cho ăn sớm, ăn qua loa cho xong, ai ngờ 12 giờ lại thấy một mâm cơm. Ba giờ lại một mâm cơm. Sáu giờ tối lại một mâm cơm.

- Chúng tôi cũng thấy lạ lắm. Ông cho bà ấy đi khám xem?

- Đi rồi. Chẳng có bệnh gì cả. Mỗi tội buổi tối hay ngủ mê nói liên thiên.

*          *

 

*

Tuổi già đến nhanh vùn vụt. Chưa đến 70 tuổi mà râu tóc chàng bạc phơ, đôi mắt hốc sâu như hai cái huyệt. Đôi mắt ấy lúc nhá nhem tối trẻ con trông thấy hãi mất vía, vì nó hốc sâu, lại mờ mờ, đùng đục như 2 quả nhãn chín đã bóc vỏ. Đêm đêm, khi cả nhà ngon giấc thì chàng vẫn triền miên những cơn mơ khi thức. Chàng thấy nàng đang chạy về phía mình, mắt nàng lúng liếng, môi nàng chín mọng vừa như mím chặt, vừa như mỉm cười. Nàng chạy ngược gió, một tay vung vẩy, một tay cầm hai vạt áo vừa giữ, vừa kéo xuống để gió khỏi hất tung, để khỏi hở da thịt nàng. Gió thổi ngược, ép chặt bộ quần áo lụa mỏng vào thân thể nàng để lộ ra những đường cong làm tim chàng nhộn nhạo, chàng hơi ngường ngượng khi hình dung phía bên trong.

Những cơn mơ triền miền, không dứt. Một buổi sáng khi tỉnh giấc chàng nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Chàng nói nhẹ như tiếng gió thoảng, vợ chàng mừng rỡ ghé tai nghe:

- Tôi đi trước bà đây. Bà ở lại trông nom con cháu. Nếu như có ma thật, tôi sẽ phù hộ cho bà. Bà tha lỗi cho tôi, gần 50 năm qua sống với bà nhưng trong lòng tôi vẫn ngày đêm nghĩ đến một người khác, tôi yêu một người khác. Tôi muốn gặp người ấy…

Lời chàng nhỏ dần, nhưng bà lão vẫn kịp nhớ tên cái người chồng bà vừa nhắc đến và tức tốc sai đứa cháu về quê chồng thưa chuyện với nàng.

Nàng nằm thiêm thiếp, thân hình mỏng mảnh, khô héo. Mấy ngày qua nàng ăn uống qua loa, lúc mê lúc tỉnh. Chợt nghe có tiếng người ngoài phòng khách nhắc đúng tên chàng, nàng bật dậy, như không ốm đau gì.

- Thưa bà, ông con muốn gặp bà!

- Ngày mai anh cho tôi theo ra tàu!

Con cháu bà nghe vậy thì vừa ngạc nhiên, vừa như buồn cười. Bà tỉnh táo hẳn, nói nghiêm nghị:

- Ngày mai ông và các con cháu ở nhà cho tôi đi chơi. Gần năm mươi năm qua tôi chăm chồng chăm con không nghĩ đến bản thân mình. Bây giờ cho tôi được đi chơi thăm người của tôi thề hẹn ngày tôi chưa phải lấy ông.

Ông lão nghe vậy thì cười phá lên, nghĩ bà bị điên. Nhưng rồi nghe đứa cháu nói thì ông dần hiểu. Ông cũng cử một người con, một người cháu tháp tùng bà lên tàu. Nhân thể đi chơi, ông dặn con về bệnh viện tuyến sau khám bệnh cho bà. Ông bảo con cháu chú ý nhất là khám và chữa thần kinh cho bà, tốn kém bao nhiêu cũng được.

Bệnh viện nơi chàng nằm chiều hôm ấy chứng kiến một cuộc gặp kì lạ:

- Ôi, mình ơi!

Nàng lao vào chỗ chàng nằm, đặt vào tay chàng một vật gì đó gói trong miếng vải xanh đã cũ. Chàng tỉnh táo, nhợt nhạt:

- Mình đấy à, mình ơi! Sao muộn thế…

- Mình ơi… hu… hu… hu…

Người nhà chàng đứng chết lặng. Khi nàng buông tay ra thân thể chàng đã lạnh ngắt. Nàng lau nước mắt đòi ra thẳng ga tàu. Trong lúc đợi tàu, nàng như khỏe ra, đi lại nói cười chộn rộn, gương mặt phảng phất nét thanh xuân làm con cháu nàng mừng rỡ.

Tàu vừa chuyển bánh, nàng bảo:

- Mở cho mẹ cái cửa sổ, ngột ngạt quá!

Hành khách trong toa chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì tán loạn cả lên vì có một cụ già lao như một cánh chim qua cửa sổ. Người ta nhìn rõ đầu cụ cắm xuống sông Hồng, vút một cái rồi mất tăm, rất gọn như một vận động viên thể dục dụng cụ.

Lúc đưa chàng vào quan tài, con cháu mới mở xem cái gói nhỏ bọc vải màu xanh trong tay chàng. Qua mấy lần ni-lon cẩn thận là một mảnh giấy, chữ chàng ngày trẻ ghi nắn nót:

Sống mà không lấy được nhau

Mình ơi ta hẹn kiếp sau một ngày…

Truyện ngắn của Nguyễn Bí