QĐND - "Nào mọi người, đến nghe em hát. Tiếng hát em như liều thuốc diệu kỳ, sẽ giúp mọi người mãi mạnh khỏe".

Cô bé vẫn ngân nga khúc ca ấy mỗi ngày. Ở khu phố này, ai cũng nói rằng trông cô bé giống con chim non vui vẻ. Vào mùa hè nóng bức, chúng tôi thường tụ tập dưới bóng cây cổ thụ hóng mát. Tán cây rậm rạp như chiếc mũ khổng lồ phủ bóng mát lên tất thảy mọi người. Trời nóng quá, chúng tôi chỉ ngồi đó cho mát, chẳng tâm trí đâu nói chuyện với những người xung quanh. Nhưng cô bé thì khác. Giữa cái nóng hầm hập, cô bé vẫn hát. Tiếng hát rất đỗi ngọt ngào, vang mãi trên khắp cánh đồng xa xa.

Khu phố chúng tôi cư trú mới được xây dựng. Phần lớn các gia đình đều chuyển tới thời gian gần đây. Ngay ngày đầu tiên đến đây, tôi đã chú ý đến cô bé rồi. Ấy là một cô bé chừng năm, sáu tuổi. Cô bé thật đáng yêu với hai lọn tóc tết nghịch ngợm. Ai cũng phải trầm trồ, trông cô bé như thiên thần nhỏ. Sau mỗi lần nghe cô bé hát, chẳng ai nỡ rời đi, dường như đã bị tiếng hát ấy làm mê hoặc.

Về sau tôi mới biết, cô bé bị bệnh, phải ở nhà chữa trị.

Thường thì người mẹ dẫn cô bé ra dưới bóng cây cổ thụ, cũng có khi cô bé đi một mình. Dưới bóng mát ấy, thiên thần nhỏ cất lên tiếng hát trong trẻo mỗi ngày.

Cô bé nhanh chóng trở thành thần tượng nhỏ trong lòng người dân khu phố. Không chỉ hâm mộ giọng hát thiên thần, mọi người còn thích nói chuyện với cô bé. Nét mặt và giọng nói ngây thơ của cô bé như mầm vui gieo vào lòng chúng tôi mỗi ngày.

Ví như, có người hỏi cô bé, ở nhà ai là người lớn nhất? Cô bé thành thật trả lời: "Nếu nói về tuổi thì bố cháu lớn nhất. Nếu nói về quyền lực thì mẹ cháu lớn nhất".

Nghe vậy, bố cô bé giả vờ làm mặt buồn nói: "Là bố kiếm tiền nuôi cả nhà mà, sao bố không phải là lớn nhất?”. Cô bé sà vào lòng bố nũng nịu: "Mẹ là thuyền, bố là biển, con là sóng nhỏ. Thuyền và sóng luôn được biển ôm ấp vỗ về, cũng giống như mẹ và con không khi nào rời xa bố". Người bố bật cười: "Con bé này chỉ giỏi nịnh bố thôi!".

Có người thấy trên vai cô bé có vết đỏ, liền hỏi cô bé bị làm sao. Cô bé trả lời, là đôi cánh của cháu bị ngứa một chút. Người đó hỏi vui: "Thế đôi cánh của cháu đâu?". Cô bé đáp: "Thiên thần trước khi xuống nhân gian phải để lại đôi cánh trên thiên đường mà". "Thế sau này cháu còn có thể có đôi cánh nữa không?". Cô bé cười vang: "Có chứ ạ. Vì cháu sớm muộn cũng sẽ trở lại thiên đường". "Nếu cháu lên thiên đường, ai sẽ chăm sóc bố mẹ cháu?".

Tiếng cười đột nhiên ngưng lại, cô bé nghẹn ngào: "Khi lên thiên đường, cháu sẽ ngay lập tức lấy lại đôi cánh để bay xuống trần gian thăm bố mẹ. Mẹ cháu vốn đã yếu, nay lại phải chăm sóc cháu mỗi ngày...".

Đâu đó như có tiếng khóc. Mỗi người như vừa trải qua cuộc sinh ly tử biệt với những người thân yêu.

Cô bé nhỏ tuổi mà nghĩ suy người lớn quá!

Thiên thần nhỏ mỗi ngày vẫn cất vang tiếng hát, như đôi cánh vui tươi xua tan mùa hè nóng bức ngột ngạt.

Mùa hè đi qua, mùa thu lại tới. Mọi người càng ngày càng ít gặp cô bé hơn. Vẫn tụ tập dưới bóng cây cổ thụ, nhưng cô bé không ra, mọi người nén tiếng thở dài, chẳng mấy chốc ai về nhà nấy.

Rồi đến một ngày, cô bé lại đứng hát dưới bóng cây cổ thụ. Cô bé đi với mẹ. Mẹ cô bé nói, gần đây cô bé phải nằm viện chữa bệnh. Trong phòng bệnh, cô bé cứ nằng nặc đòi tới cây cổ thụ hát cho mọi người nghe. Cô bé còn nói, nếu không được hát, giọng hát sẽ ngủ mất đấy.

Hôm đó, cô bé hát rất nhiều, như muốn hát bù cho cả những hôm nằm viện không ra dưới bóng cây hát được. Hát đến bài thứ sáu, cô bé đột nhiên khuỵu xuống. Nhưng mẹ đã đỡ kịp, rồi ôm chặt lấy cô. Trong lòng mẹ, cô bé nói yếu ớt: "Giọng hát mệt rồi. Nó muốn ngủ rồi. Con mệt rồi. Con cũng muốn ngủ rồi".

Sau hôm đó, không ai còn được nhìn thấy cô bé. Về sau gặp người mẹ mới biết, cô bé đã từ giã cõi đời. Khi lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người, bệnh ung thư máu của cô bé đã ở giai đoạn cuối.

Cô bé đã hát bằng cả sinh mạng của mình. Khi biết không thể ở lại trên đời lâu thêm nữa, cô bé đã không khóc. Ngược lại, cô bé mang hết niềm vui ngắn ngủi còn lại tặng cho mọi người, bằng tiếng hát trong trẻo.

Ai rồi cũng từ giã cõi đời. Có người ra đi trong tiếng khóc ai oán nặng nề. Nhưng cũng có những sinh linh ra đi nhẹ nhàng, lặng lẽ bay lên thiên đường, như tiếng hát của thiên thần nhỏ ấy, vang mãi giữa bầu trời bao la.

Truyện ngắn của DẬT MINH (Trung Quốc)

BẢO LINH (dịch)