QĐND - Thanh niên Việt Nam nhiều người thuộc bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác”:… Đi lên thanh niên/ Chớ ngại ngần chi/ Đi lên thanh niên/ Làm theo lời Bác/ Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên…  

Bài hát ra đời năm 1953, do tác giả Hoàng Hòa sáng tác. Hoàng Hòa từng là Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 2, khóa 3, trên cương vị Thường vụ Trung ương Đoàn từ năm 1967 đến 1981. Năm 1953, vào một buổi sáng tháng 3, trong lần đi công tác tại khu Đông Hồ (Hưng Yên), tình cờ anh được đọc tờ báo Cứu quốc có đăng bài tường thuật Bác Hồ tới thăm một tổ thanh niên xung phong (TNXP) tại Việt Bắc. Bốn câu thơ trong bài báo mà Bác Hồ gửi tặng TNXP đã cuốn hút anh: Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên. Anh nảy ra ý nghĩ, phải làm thế nào để truyền bá được rộng rãi, nhanh chóng lời dạy của Bác tới thanh niên. Với cây đàn ghi ta, Hoàng Hòa bắt tay ngay vào phổ nhạc bốn câu thơ của Bác. Bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác” được ra đời rất nhanh. Ngay hôm ấy, thanh niên địa phương đã được hát bài hát này. Và cũng rất nhanh, bài hát được phổ biến rộng trong cả tỉnh, rồi toàn quốc.  

Nhạc và lời bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác”.

Bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác” được hát vang trên đường phố Hà Nội khi quân đội ta vào tiếp quản Thủ đô ngày 10-10-1954. “Thanh niên làm theo lời Bác” đã trở thành bài ca chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  

Trong một dịp Hoàng Hòa có mặt trong Đoàn đại biểu thanh niên tiên tiến toàn quốc được gặp Bác Hồ, khi buổi gặp kết thúc, Bác bảo: “Cháu nào cầm càng hát một bài trước khi Bác cháu ta chia tay”. Và bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác” đã vang lên. Bài hát kết thúc, Bác hỏi ai là tác giả. Hoàng Hòa đến bên Bác và được Bác thưởng một cái kẹo. Bác nói: “Bác thưởng cho cháu đã có công làm bài hát này”. Bác quay lại nhắc mọi người: “Các cháu hãy làm và vận động thanh niên làm như lời bài hát mà các cháu vừa hát”. Hoàng Hòa xúc động, cứ ngây ra nhìn Bác đến nỗi quên cả nói lời cảm ơn Bác. Sau này, mỗi lần kể lại kỷ niệm khó phai mờ ấy với bạn bè, Hoàng Hòa vẫn không khỏi xúc động thốt lên: “Vô giá! Thật vô giá! Chẳng phần thưởng nào hơn!”.

Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ