 |
Cảnh trong phim “Người đàn bà mộng du” do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất |
Các Hãng phim khác gọi Hãng phim truyện Việt
Nam là “cánh chim đầu đàn” của ngành điện ảnh. Riêng tuổi đời của Hãng cũng vào loại nhiều nhất trong các Hãng (hơn 40 năm thành lập). Số đầu phim do Hãng sản xuất chưa hãng nào vượt được. Ở đây tập hợp một đội ngũ làm phim chuyên nghiệp. Từ biên kịch, đạo diễn, quay phim, thiết kế mỹ thuật đều được đào tạo bài bản và gắn bó với Hãng rất lâu.
Xưởng phim truyện Việt Nam được thành lập từ năm 1961. Năm 1978, Xưởng được đổi tên là Xí nghiệp phim truyện Việt Nam. Sau này được đổi tên lần nữa là Hãng phim truyện Việt Nam. Hãng đã từng được tặng Huân chương Lao động hạng Hai, Huân chương Lao động hạng Ba. Cờ thưởng luân lưu của Chính phủ tặng đơn vị thi đua khá nhất ngành Văn hóa thông tin năm 1976 và năm 1979. Năm 1998, Hãng còn được Đảng, Nhà nước và Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, năm 1999 Hãng nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Nơi đây đã sản sinh ra nhiều nghệ sĩ Nhân dân gồm cố đạo diễn Phạm Văn Khoa, đạo diễn Hải Ninh, đạo diễn Bạch Diệp, đạo diễn Trần Vũ, đạo diễn kiêm quay phim Nguyễn Khánh Dư, đạo diễn Đặng Nhật Minh, đạo diễn diễn viên Trần Phương, nhà quay phim Nguyễn Đăng Bảy, họa sĩ Đào Đức, diễn viên Trà Giang, diễn viên Trịnh Thịnh và hàng chục nghệ sĩ ưu tú. Trong suốt gần 50 năm thành lập, Hãng phim truyện Việt Nam đã đoạt được tới 21 giải Bông Sen Vàng và 38 giải Bông Sen Bạc trong các kỳ Liên hoan phim (LHP) quốc gia. Phần lớn các nhà biên kịch tên tuổi cũng đã từng làm việc tại Hãng phim này. Hơn 40 năm qua, Hãng phim truyện Việt Nam đã cho ra đời hàng trăm bộ phim truyện nhựa. Một số phim được giải thưởng tại các LHP quốc tế như: Con chim vành khuyên (Giải thưởng đặc biệt phim ngắn của Ban giám khảo liên hoan phim quốc tế (BGK LHPQT) Các-lô-vi Va-ry 1962), Chị Tư Hậu được Huy chương bạc tại LHPQT Mát-xcơ-va 1963, Em bé Hà Nội (Giải đặc biệt của BGK LHPQT Mát-xcơ-va 1975), Đến hẹn lại lên (Giải chính LHPQT Các-lô-vi Va-ry 1974), Bao giờ cho đến tháng Mười (Giải đặc biệt LHP khu vực châu Á Thái Bình Dương Ha-oai 1986), Cỏ lau (Giải Ngọn đuốc vàng LHP Bình Nhưỡng 1994)… cùng hàng chục bộ phim được giải Vàng, giải Bạc trong các LHP quốc gia và giải cao của Hội điện ảnh.
Vì sao một hãng phim có chiều dày lịch sử và thành tích như vậy lại đứng trước nguy cơ suy sụp trong cơ chế thị trường, không “bắt nhịp” được với sự chuyển đổi cơ chế? Tìm hiểu thấy lý do thì nhiều trong đó có lý do rất cơ bản: Hãng phim truyện Việt Nam là hãng phim quốc doanh, mấy chục năm nay làm phim trong sự trợ cấp của Nhà nước vì thế đội ngũ quá cồng kềnh, biên chế hành chính quá nặng nề. Đáng lẽ một ngành nghệ thuật như nghệ thuật điện ảnh phải có sự đào thải thường xuyên và nghiêm khắc nhưng việc đó đã không xảy ra, không có sự phân biệt giữa người làm được nghệ thuật và người không thể làm được nghệ thuật. Cho đến năm nay, số lượng phim do Hãng sản xuất ra là rất ít nhưng vẫn tồn tại 200 con người với đủ các ngành nghề vì thế rất chậm chạp khi phải chuyển hướng. 200 người ăn lương cơ bản cho nên số tiền lương phải trả hàng tháng là rất nhiều. Ông giám đốc Nguyễn Văn Nam cho biết, năm 2005 hãng phải chi trả 3,5 tỷ đồng quỹ lương cơ bản, năm 2006, khoảng 4,2 đến 4,5 tỷ. Dự kiến năm 2007 nếu theo mức lương mới thì sẽ phải là hơn 5 tỷ đồng.
Nếu là thời bao cấp thì số tiền đó đã có Nhà nước rót về. Còn nay, cơ chế đã khác. Theo luật mới hiện nay thì kịch bản làm phim sẽ được chọn trong hàng loạt kịch bản của tất cả các hãng phim gửi lên không phân biệt tư nhân hay Nhà nước. Số kịch bản của Hãng phim truyện được duyệt là rất ít vì thế số tiền đầu tư về để làm phim cũng rất ít và dẫn đến không có tiền để trả lương cho cán bộ và nghệ sĩ. (Vì tiền lương lấy trong số tiền làm phim). Điều nữa khiến Hãng phim truyện Việt Nam gặp khó khăn nặng nề, khi phim làm xong vẫn phải trả lương hàng tháng cho họ vì họ là cán bộ biên chế, không ai phải ra đi khi không có phim làm, kể cả việc phim làm ra có bán được hay không, không cần biết.
Luật Điện ảnh đã được Quốc hội thông qua qui định các hãng sản xuất phim nhựa không phân biệt tư nhân hay Nhà nước sẽ phải đấu thầu. Kịch bản nào hay, hợp với mục đích của Nhà nước mới được tài trợ. Hãng nào có kịch bản được duyệt sẽ có ngân sách để sản xuất. Luật tạo nên sự cạnh tranh thực sự giữa các hãng phim. Hãng phim truyện từ trước đến nay có ưu thế là một hãng đầu đàn nên được phân nhiều kịch bản làm phim nay không còn ưu thế đó nữa. Vì thế “Cánh chim đầu đàn” đã bị chao đảo trước cơn gió mới. Giám đốc Nguyễn Văn Nam còn cho biết thêm: tiền lương 70% chắc cũng chỉ còn lĩnh được trong thời gian ngắn, tương lai gần có lẽ Hãng chỉ lo đủ tiền đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mà thôi”.
Sự kiện tụt lương ở Hãng phim truyện Việt Nam khiến nhiều nghệ sĩ bức xúc. Nhà quay phim Trần Hùng nói: “Nếu định cổ phần hóa (hoặc giải thể) Hãng thì Nhà nước cũng nên quyết định nhanh đi, đừng để tình trạng sống dở chết dở thế này”. Đạo diễn Phạm Lộc: Lâu nay các nghệ sĩ chỉ nghĩ đến chuyên môn thuần túy nên mới đến nông nỗi này. Các nhà quản lý điện ảnh cũng có lỗi. Nhưng nguyên nhân sâu xa là do cơ chế. Một bộ máy quá cồng kềnh cùng đủ mọi thứ ràng buộc đã bó chặt chân nhau”. Đạo diễn Phạm Nhuệ Giang: “… Hãng phim truyện Việt Nam mà “chết”, thì coi như điện ảnh Việt Nam “chết”. Nhiều nghệ sĩ được đào tạo bài bản không thể làm dòng phim thương mại được”. Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã: Xóa bao cấp là đúng nhưng Nhà nước buông hãng phim theo kiểu này thì chẳng khác nào “mang con bỏ chợ”…
Nhà biên kịch kỳ cựu Nguyễn Khắc Phục thì phát biểu: “Theo tôi, nếu giải tán Hãng phim truyện Việt Nam thì đây sẽ là một sai lầm lớn. Có thể giải tán tất cả các hãng phim, nhưng có vài trung tâm điện ảnh quốc gia thì phải bằng mọi giá mà giữ lấy. Dù sao ở đây vẫn còn đội ngũ sáng tác điện ảnh, từ biên kịch, đạo diễn, quay phim, thiết kế… ít nhất cũng khả dĩ hơn ở các nơi khác trong nước”.
Trước tình hình này, lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thông tin có ý kiến: Chủ trương xã hội hóa ngành điện ảnh trong giai đoạn hiện nay là cần thiết và đúng xu hướng phát triển chung. Các hãng phim do Nhà nước quản lý cần sàng lọc, tuyển chọn lại đội ngũ cán bộ cho tinh gọn, tích cực chuẩn bị phương án để cổ phần hóa và tham gia hội nhập và phát triển.
Vẫn biết với các hãng phim Nhà nước tự nuôi sống nhau trong giai đoạn này là điều không tưởng nhưng các nghệ sĩ đều nhận thấy chuyển cơ chế quản lý là cần thiết và đang tìm tòi cách đi lên khi Hãng chuyển đổi sang cổ phần hóa. Chỉ có điều làm thế nào để đội ngũ làm phim lành nghề của Hãng phim truyện và các hãng phim khác của Nhà nước khỏi bị tan rã. Bởi đào tạo được một nghệ sĩ điện ảnh lành nghề phải mất hàng chục năm. Phải hy sinh một số người để cứu ngành điện ảnh còn hơn hy sinh cả nền điện ảnh trong cơ chế đã lỗi thời.
VŨ THANH LŨNG