Những thước phim tư liệu quý giá, những bộ phim kinh điển có tiếng vang không chỉ trong nước mà còn với cả thế giới làm bè bạn năm châu thấu hiểu sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta, hiểu con người nhân văn, hiểu văn hóa của dân tộc Việt Nam. Điện ảnh Việt Nam thực sự xứng đáng là sứ giả văn hóa để con người đến với con người, để Việt Nam hội nhập với thế giới.

Lịch sử khẳng định, gần 60 năm qua, Hãng phim truyện Việt Nam là cánh chim đầu đàn của Điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Thành lập năm 1953 thì đến năm 1959 hãng đã có bộ phim Chung một dòng sông mang tính kinh điển, khơi nguồn cho dòng phim cách mạng ào ạt chảy, đến cuối những năm 90 của thế kỷ trước thì chững lại, chịu sự chi phối của kinh tế thị trường mà chia thành nhiều chi lưu khác nhau. Đến nay, hãng sản xuất khoảng hơn 400 bộ phim, có thành công và cả thất bại. Về thành tựu thì điện ảnh Việt Nam khắc sâu những dòng chữ vàng tên các bộ phim gắn liền với ký ức khán giả: Con chim vành khuyên, Vợ chồng A Phủ, Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội, Đến hẹn lại lên, Chị Dậu, Thị xã trong tầm tay, Thương nhớ đồng quê, Mùa ổi, Đời cát... Các bộ phim Bao giờ cho đến tháng Mười, Biệt động Sài Gòn đã từng một thời làm sôi động dư luận, hấp dẫn mời gọi hàng triệu lượt khán giả đến rạp.

Cả thế giới bước vào thời kỳ văn minh, tin học, internet phát triển là thành tựu lớn của nhân loại nhưng lại đẩy các loại hình nghệ thuật vào hoàn cảnh khó khăn. Ở nước ta lại trùng với thời kỳ kinh tế thị trường ra đời và phát triển, mà nghệ sĩ thì quen với sáng tạo nghệ thuật chứ đâu quen với hạch toán kinh doanh nên đã khó lại càng thêm khó.

Chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước là chủ trương đúng của Chính phủ. Cổ phần Hãng phim truyện Việt Nam là phù hợp với thực tế, nhưng cái đáng bàn là cổ đông chiến lược là ai, cổ phần hóa nhưng vẫn phải giữ được bản sắc nghệ thuật đặc thù của đơn vị... Những ngày vừa qua, dư luận xôn xao về lá đơn của chi hội Điện ảnh Hãng phim truyện Việt Nam gửi Hội Điện ảnh Việt Nam trình bày tâm huyết nghệ thuật của các văn nghệ sĩ, nhờ hội can thiệp, bảo vệ quyền lợi người lao động… Chúng ta cũng được nghe các phương tiện thông tin đại chúng loan truyền cuộc gặp gỡ giữa đại diện Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso)-đơn vị đầu tư chiến lược (nắm 65% cổ phần) và các nghệ sĩ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam (tên mới của Hãng phim truyện Việt Nam sau khi đã cổ phần hóa). Giữa họ chưa có tiếng nói chung là dễ hiểu vì mỗi bên đều có quan điểm riêng mà ít có mối liên hệ gần gũi. Một bên thì gắn liền với hoạt động nghệ thuật, một bên lại gắn liền với lợi ích kinh tế. Mà không gần gũi thì khó hiểu nhau, khó hiểu thì khó đồng cảm. Quy luật thông thường là có thấu hiểu nhau mới thấu cảm về nhau. Chúng ta thông cảm và rất muốn Hãng phim truyện Việt Nam sống lại thời vàng son nhưng cũng hiểu cổ đông đầu tư chiến lược là đơn vị hạch toán kinh tế với lợi nhuận, lãi lỗ. Vậy có cách gì để hãng phim truyện vừa cổ phần hóa vừa đáp ứng yêu cầu của một đơn vị nghệ thuật?

Rõ ràng việc chọn đối tác nhà cổ đông chiến lược, như phân tích ở trên là chưa phù hợp, do vậy chỉ có hai cách, hoặc là làm lại, chọn lại đối tác nào gần gũi, thấu hiểu đặc trưng sáng tạo nghệ thuật của hãng phim truyện. Trong chuyện này thì tiếng nói dân chủ của nghệ sĩ hãng phim truyện mang tính quyết định, vì hơn ai hết họ là những người gắn bó, tâm huyết, là những người vừa làm “nghề” vừa cược đời mình với “nghiệp” làm phim nên biết rõ nhất chọn đối tượng nào là phù hợp. Hai là, nếu không thể thay đổi được thì cả hai phía chấp nhận thay đổi dần quan niệm, tức thông cảm cao nhất cho nhau. Cổ đông cố gắng làm theo tuyên bố ban đầu, hiểu và chấp nhận đặc thù sáng tạo của nghệ sĩ. Còn nghệ sĩ biết chấp nhận sống và sáng tạo theo quy luật của thị trường. “Mà trong lẽ phải có người có ta”, hơn lúc nào hết biết mình, biết người là ứng xử phù hợp!  

NGUYÊN THANH