Mùa khô năm 1966, Đội nghệ thuật Xung kích của Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị vào phục vụ bộ đội trên tuyến đường Trường Sơn. Một buổi sáng, Đội dừng chân phục vụ ở một trọng điểm giáp ranh giữa Quảng Bình và Quảng Trị.
Sân khấu là bãi đất bằng dưới một cánh rừng già. Máy bay Mỹ vẫn quần thảo, thỉnh thoảng lại có tiếng bom. Văn công đang chuẩn bị thì bộ đội đã đến vây quanh. Tiếng hỏi lao xao, rộn rã: “Văn công có ai người Thái Bình không?”, “Tôi quê Hà Tây, có ai đồng hương không?”… “Có Cao Bằng boong hầy không?” (Có Cao Bằng chúng ta không). Nghe vậy, nhạc công violon Đàm Trọng Thản trào dâng xúc động, nhưng anh chưa kịp nhận đồng hương vì thời gian quá gấp, các diễn viên phải chuẩn bị khẩn trương biểu diễn để còn hành quân đến đơn vị khác. Chương trình biểu diễn của Đội được chọn lọc, có đơn ca, tốp ca, lại có cả độc tấu violon. Đàm Trọng Thản quyết định chọn bài “Hai ủng quang” (Trăng sáng tỏ), một bài dân ca quen thuộc mà người Cao Bằng nào cũng yêu thích. Tiếng đàn cất lên thiết tha, dìu dặt mà tươi vui, cả cánh rừng bỗng chốc lặng phắc…
Biểu diễn xong, các diễn viên đang thu dọn đồ đạc thì có một chiến sĩ nét mặt thư sinh tìm đến gặp Đàm Trọng Thản và hỏi: “Quê anh ở đâu mà chơi đàn bài Hai ủng quang hay thế?”. Người nhạc công trìu mến nhìn chiến sĩ trẻ, nói: “Mình dân Cao Bằng đây”. Hai tiếng Cao Bằng cất lên giữa chiến trường sao thiêng liêng đến thế. Họ ôm chầm lấy nhau, chuyện trò tíu tít. Biết văn công mới từ miền Bắc vào, anh chiến sĩ hỏi đủ thứ chuyện. Chiều hôm sau, người chiến sĩ trẻ mang đến tặng Đàm Trọng Thản chiếc ca làm bằng ống pháo sáng có khắc dòng chữ “Bùi Nguyên Tuân tặng đồng hương Cao Bằng”. Người chiến sĩ nắm chặt tay người nghệ sĩ: “Trước khi đi làm nhiệm vụ, được nghe tiếng đàn và nói chuyện với anh, em rất vui. Mong sao anh em mình được gặp lại nhau tại quê hương sau ngày chiến thắng”. Họ chia tay nhau, ánh mắt lấp lánh niềm tin.
Đội nghệ thuật xung kích tiếp tục biểu diễn phục vụ bộ đội trên các trọng điểm. Đến ngày thứ ba, vừa biểu diễn xong thì có một chiến sĩ chạy đến tìm gặp Đàm Trọng Thản và nói trong dòng nước mắt: “Anh ơi, Bùi Nguyên Tuân đã hy sinh rồi”. Nghe thế, Đàm Trọng Thản rụng rời chân tay, cây đàn rơi xuống đất.
… Trong căn phòng nhỏ của người nghệ sĩ violon nay đã vào tuổi “thất thập” có hai kỷ vật vô giá: Chiếc ca người đồng hương Cao Bằng tặng và cây đàn violon. 40 năm đã qua, nhưng kỷ niệm buổi sáng hôm ấy ở chiến trường ông không bao giờ quên. Nghệ sĩ Đàm Trọng Thản mở hộp lấy ra cây đàn, những âm thanh của khúc dân ca “Hai ủng quang” lại vang lên tha thiết…
NGUYỄN ĐÌNH (ghi theo lời kể của nghệ sĩ Đàm Trọng Thản)