QĐND -  Vào tháng 8 dương lịch năm ấy, mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ thiêu đốt vạn vật trên mặt đất, lớp đất trên con đường thẳng tắp trong thôn bị nung tới bốc khói, nếu có ai đi chân trần trên đó nhất định khi về chân sẽ phải phồng rộp lên vài cái bọng nước.

Đã mấy hôm nay, dưới cây liễu già ở đầu làng, hai chị em Tiểu Ngọc và Tiểu Cát cứ bồn chồn trông ngóng người nhân viên bưu điện, đợi chờ thứ quyết định tương lai của cả hai người - tờ thông báo trúng tuyển đại học.

“Tu…tu…” tiếng còi xe của nhân viên bưu điện vang lên, người đưa thư tươi cười trao tận tay hai chị em hai chiếc phong bì đóng dấu tròn đỏ chót, hai chị em vội vàng mở ra:

“Chị, em vào đại học Thượng Hải rồi, tuyệt quá, còn chị thì sao?”.

 “Chị cũng vào đại học Thiên Tân rồi em à”.

Hai chị em chạy một mạch về nhà, vừa chạy vừa hét vang, trông như hai chú chim sẻ đang bay lượn, nét rạng ngời trên khuôn mặt, chạy như bay qua chiếc cổng nhà xiêu vẹo, cả ngôi nhà nhỏ như sôi lên trước tin của hai chị em, người cha vui sướng ôm chầm lấy hai người con, những nếp nhăn trên gương mặt mang đậm sương gió của ông như giãn ra bởi một nụ cười mãn nguyện hạnh phúc, người mẹ cũng vui mừng đến rơi nước mắt, tay chân luống cuống khi cầm hai tờ giấy thông báo nhập học của con. Hai chị em Tiểu Ngọc, Tiểu Cát vặn to hết cỡ âm lượng của chiếc đài cát-xét lỗi thời, vừa cười đùa, vừa hát…

Buổi chiều, người cha quyết định vào trong thôn mua 6 lạng thịt lợn, hai bình rượu nhỏ, một chai nước ngọt. Tối đến cả nhà quây quần bên chiếc bàn gỗ, ăn một bữa cơm “thịnh soạn” cười đùa vui vẻ tới tận khuya, không khí hạnh phúc tràn ngập trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo…

Thời gian trôi qua, đã sắp đến ngày nhập trường, những lo âu phiền muộn hằn rõ trên nét mặt của cha mẹ Tiểu Ngọc và Tiểu Cát: Học phí của Tiểu Ngọc là 9000 nhân dân tệ, học phí của Tiểu Cát là 10.000 nhân dân tệ. Hai con số “trên trời” này làm đôi vợ chồng già ăn không ngon, ngủ không yên. Cha là người nông dân chân chất, cả ngày chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ở ngoài đồng, mẹ lại bị viêm khớp nặng, không thể làm việc nhiều. Học phí ba năm cấp 3 của hai chị em phần lớn dựa vào sự giúp đỡ của bạn bè và người thân.

Bây giờ phải làm sao? Trời đang dần sáng, ngồi nhìn hai đứa con đang ngủ say ngon lành với sự háo hức về tương lai tươi sáng đang chờ chúng phía trước, hai người chỉ biết ngồi im lặng, nước mắt lăn dài trên má…

 “Khốn kiếp, nghèo cũng là cái tội, nghèo thì không được phép đi học sao?”, người cha bực tức buông một câu chửi thề.

Ăn vội vàng bữa sáng, hai vợ chồng chia nhau mỗi người một hướng tìm kiếm sự giúp đỡ. Đi cả một ngày, đến tận nửa đêm mới về đến nhà, tổng cộng mượn được 4000 tệ, cộng thêm trong nhà để dành được 1000 tệ, vẫn còn thiếu quá nhiều. Tiểu Ngọc và Tiểu Cát nhìn cha mẹ ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt hiện rõ sự lo âu, mệt mỏi, hai chị em không biết nói gì, lẳng lặng lẻn ra ngoài ngồi khóc.

“Chị, mình đi tìm thầy đi, nhờ thầy giúp chúng ta được không?”.

 “Còn mỗi cách này thôi, mình cứ thử xem”.

Hai chị em chạy đến gõ cửa nhà thầy Lý - thầy chủ nhiệm…

Ngày hôm sau, thầy Lý phát động đợt quyên góp ủng hộ của các thầy cô, tập thể trong trường được 3000 tệ; sau đó đến ủy ban nhân dân xã quyên góp được thêm 3000 tệ, như vậy tổng cộng có tất cả là 11.000 tệ, chỉ đủ cho một người đóng học phí… Người cha vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, quay mặt đi nói:

“Hai con tự quyết định đi, rút thăm cũng được!”.

 “Chị, chị học đại học đi, em học sau cũng được”, Tiểu Cát nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của chị gái nói một cách dứt khoát.

 “Không, em gái à, em đi đi, em thông minh hơn chị, tương lai nhất định sẽ tìm được một công việc tốt!”. Tiểu Ngọc lau nước mắt, đưa tay ôm lấy Tiểu Cát.

Hai chị em ôm nhau khóc, phá tan cái tĩnh lặng của màn đêm đang dần bao phủ lên xóm nghèo, ngoài cửa sổ một ngôi sao băng vụt qua biến mất nơi đường chân trời…

Đột nhiên, không ai ngờ Tiểu Ngọc chạy vào trong phòng, cầm ra tờ thông báo nhập học của mình vừa khóc vừa xé nát thành từng mảnh, ném qua cửa sổ rồi khụy xuống, thấy nhói đau trong tim.

 “Em gái ngoan, cứ yên tâm đi, chị sẽ đi làm thuê kiếm tiền cho em đóng học phí”.  Đó là ngày mà cha mẹ cùng Tiểu Ngọc tiễn Tiểu Cát lên tàu…

“Chị, em xin lỗi…”, Tiểu Cát nhoài người ra cửa sổ tàu vẫy vẫy tay.

 “Em gái, yên tâm, cố gắng học hành, đừng lo lắng”.

Hôm sau, dưới gốc liễu, Tiểu Ngọc cầm 500 tệ, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ và gương mặt khắc khổ của cha rồi quay lưng đi về phía Nam để tìm việc, để lại đằng sau một làn khói trắng và tiếng người cha già văng vẳng: “Nghèo cũng là cái tội hay sao?”.

Truyện ngắn của LIÊN HOA QUÂN TỬ (Trung Quốc)

ĐỖ HUY HOÀNG dịch