Cội nguồn

Trần Trung Sinh là con của đất chèo xã Hải Lộc (Hải Hậu-Nam Định). Người thầy đầu tiên của anh là ông bác ruột-nghệ nhân Trần Khiết-chuyên đàn nguyệt phục vụ hầu đồng ở Đền Mẫu (Phủ Giầy) từ năm 1949. Tiếng đàn của ông cuốn hút Sinh từ lúc anh mới chỉ cao bằng chiếc đàn. Năm 1958, vừa 6 tuổi, được đi học chữ nhưng cứ tan lớp là cậu bé Sinh lại về ngay nhà bác Khiết để xem bác đánh đàn. Cậu mê mẩn nhìn những ngón tay của bác sai khiến hai sợi tơ bật ra những âm thanh réo rắt, xao động lòng người.

Một hôm, Trung Sinh lấy dây chuối đo kích thước cây đàn nguyệt của bác Khiết rồi mày mò làm một chiếc. Thấy cái khay tròn bằng sắt tây, không biết từ bao giờ, bố cậu vẫn dùng đựng các thứ lặt vặt: chìa khóa, cái bút Parker cũ rích, cái rút quai dép cao su, cuộn chỉ gai, hộp dầu con hổ… giông giống hộp đàn, Sinh hỏi xin, ông bố liền động viên: “Con làm được cái đàn giống như đàn của bác Khiết, bố sẽ cho đi tỉnh (thành phố Nam Định) ăn kem”. Sinh cầm chiếc hộp, sướng rơn. Cần đàn là đoạn tre khô được vót nhẵn. Hai sợi dây phát âm làm bằng cước câu cá mua ở chợ làng. Tiếng của cây đàn ấy nghe đến là buồn cười… Nhưng nhờ nó mà Sinh luyện được các ngón tay. Bác Khiết thấy Sinh say mê, đã quyết ký thác ngón đàn đầy ma lực của mình vào cậu. Sợ cậu quen với cây đàn tự tạo thì “hỏng tay, hỏng cả tai”, ông đưa về một cây nguyệt cũ và dạy cậu từ những bước vỡ lòng…

Thấy Sinh có khiếu, có chí, xã đã cho Sinh dự những lớp bồi dưỡng hạt nhân văn nghệ quần chúng do huyện, tỉnh mở. Khi 16 tuổi thì Sinh sử dụng thành thạo cây đàn nguyệt, biết nhấn nhá, chạy gam trên đàn và cảm nhận được thế nào là tiếng đàn ngọt, nảy, luyến. Bác Khiết nhắc anh: “Văn ôn, võ luyện, đàn say; con phải làm cho tiếng đàn thể hiện được sắc thái của từng làn điệu dân ca và có bản sắc riêng của mình”. Sinh nuốt từng lời…

Gia đình nghệ sĩ-chiến sĩ

Một buổi chiều xuân năm 1970, Trần Trung Sinh đang đánh đàn cho chị Kim Lan, danh ca của làng, biểu diễn hát văn giữa hội đình thì có hai anh bộ đội đến nhà. Ai ngờ, thủ tục giao-nhận tân binh giữa địa phương với đơn vị xong xuôi. Đúng một tiếng đồng hồ sau, Trần Trung Sinh lên xe, trở thành người lính, về công tác tại Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần.

38 năm trôi qua, từ anh binh nhì tò te, biết đánh đàn nguyệt, trở thành Thượng tá Nghệ sĩ ưu tú, đội trưởng kiêm chỉ huy dàn nhạc đoàn Nghệ thuật Tổng cục Hậu cần (từ những năm 90 của thế kỷ trước trở đi, Đoàn chèo TCHC được đổi tên thành Đoàn nghệ thuật TCHC), Trần Trung Sinh cùng các nghệ sĩ, diễn viên của đoàn lăn lộn phục vụ bộ đội, cảm nhận đời sống chiến sĩ khắp mọi miền đất nước, trong khói lửa chiến tranh cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Tiếng đàn của anh, nhờ vậy đã vượt lên khỏi kỹ thuật chơi điêu luyện để đạt tới nghệ thuật thể hiện sắc thái tình cảm nhân vật trong từng kịch cảnh, từng vở diễn, tạo ra ấn tượng “Tiếng đàn Trung Sinh” trong lòng những người lính và nhân dân. Một trong những kỷ niệm sâu sắc đối với anh là những năm 1979-1982, nhà viết kịch Tào Mạt đã gọi anh tham gia “chấm nhạc” cho phần hát trong bộ chèo “Bài ca giữ nước” nổi tiếng.

Đã qua 9 năm cùng nhau chứng kiến những thăng trầm của chiếu chèo Quân đội, trai tài, gái giỏi, “tình trong khi đã-lời ngoài chẳng e” cũng là lẽ tự nhiên. Nghệ sĩ đàn nguyệt Trung Sinh và diễn viên Thu Hòa kết hôn. Tình nghề nghiệp, tình đồng đội nên duyên đã nảy sinh những điều kỳ diệu. Một năm sau ngày cưới, họ cho chào đời bé trai Trần Trung Minh. Rồi, anh chị cứ thay nhau, người đàn giành huy chương vàng trong các hội thi, hội diễn cấp cao toàn quân (1994), toàn quốc (1992, 2003), người thủ vai diễn, cứ đều đặn 5 năm một lần giành huy chương vàng tại hai lần Hội diễn nghệ thuật chèo toàn quốc (1985) với vai cung nữ, vở “Lý Nhân Tông kế nghiệp” của Tào Mạt; và năm 1990, vai Mỵ Lan, vở “Tiếng hát người áo rách” (Đạo diễn Doãn Hoàng Giang); và, huy chương vàng hội diễn toàn quân 1995, vai vợ người tử tù, vở “Người tử tù mất tích” (Đạo diễn Doãn Hoàng Giang). Giờ đây, trong gia đình ấy, hai bố mẹ là thượng tá, Nghệ sĩ ưu tú; con trai Trần Duy Minh là Thượng úy, tốt nghiệp khoa Nhạc cụ dân tộc, Trường cao đẳng (nay là Đại học) Văn hóa-nghệ thuật Quân đội. Cả 3 người đều là đảng viên. Họ có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của người con trai út: Trần Hồng Dương đang học khoa thanh nhạc-Nhạc viện Hà Nội. Ngôi nhà của họ nằm giữa khu tập thể Đoàn Nghệ thuật TCHC ở xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm…

“Gia đình Thượng tá Trần Trung Sinh là một tổ ấm nghệ sĩ-chiến sĩ. Yêu bộ đội bao nhiêu, họ cũng yêu nghề bấy nhiêu. Họ góp phần tích cực xây dựng đoàn Nghệ thuật TCHC và tham gia bảo tồn nhạc cụ dân tộc. Nhiều đồng nghiệp vẫn mơ ước về một gia đình như thế” – Thượng tá, NSƯT Đào Lê, Đoàn trưởng đoàn nghệ thuật TCHC nói với chúng tôi như thế.

Hiện nay nghệ sĩ Trung Sinh đang có 13 người theo học đàn nguyệt. Anh muốn có nhiều hơn thế nữa…

PHẠM XƯỞNG