QĐND - “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng…” - Những ca từ ấy của bài hát cứ đau đáu trong tâm hồn tôi. Với những người gần trọn đời gắn bó với Hà Nội, cây cơm nguội vàng đã in đậm trong ký ức, trở thành một biểu tượng đặc trưng của đất Hà thành.
 |
| Cây cơm nguội được trồng rải rác ở nhiều tuyến phố của Hà Nội. Ảnh tư liệu. |
Thân cây cao, to, tán rộng, ôm ấp, che chở cho tuổi thơ chúng tôi qua bao tháng ngày. Những đêm trăng tỏ, tiếng rì rào của lá cây cơm nguội cùng lời ru của bà, câu hát của mẹ, như làn gió mát lan tỏa lối ngõ, đưa chúng tôi vào giấc mơ ngọt ngào. Hạt cơm nguội vàng bé xíu theo gió rắc đầy hè phố, trẻ con chúng tôi nhặt về làm đồ chơi. Các bạn gái giả làm các bà, các cô bán xôi, bán phở. Bát đĩa là nắp lọ, nắp chai. Tay phe phẩy quạt lá, miệng réo rắt, đon đả “Ai xôi, ai phở đơ… ơi…”. Một lũ lít nhít chen nhau “mua”, nhặt cọng lá làm đũa, thìa, rồi rối rít bưng lên mồm “ăn”. Hối hả và, nhai, cả ngắm nghía, hít hà, vẻ ngon lành biết bao.
Cập kê đến. Biết hò, biết hẹn. Nhưng gặp nhau, chúng tôi chỉ luống cuống cười. Lũ trai lộc ngộc, vụng về, gặp mấy đứa con gái lúng túng, ngập ngừng, lời nói cứ đọng trên môi. Còn các nàng lại bẽn lẽn, đã xoay người đi đầu còn ngoái lại, ánh mắt đầy lưu luyến. Rồi bồn chồn lúc đèn lên, khắc khoải đợi tiếng huýt sáo da diết nơi đầu ngõ. Rồi đến những đêm chia tay vời vợi. Bên gốc cơm nguội, đôi lứa nói lời đợi chờ. Các chàng đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, người ở lại giữ lòng sắt son xây đắp hậu phương. Trong làn mưa ngâu, chùm lá long lanh ngấn lệ, thương cho đôi trẻ kẻ ở, người về.
Ôi cái đoạn đời vô tư đến tận cùng. Đã qua mất rồi nơi phố cũ Hà Nội xưa. Nhưng thật lạ, nửa thế kỷ qua rồi mà trong tôi vẫn xao động mỗi khi nhớ về những trò chơi con trẻ ấy. Cây cơm nguội còn đó, nhưng sao trông thật cô đơn. Có lẽ giữa dòng đời tất bật, nhộn nhịp, chúng vẫn đang mải hoài niệm về một thời yên ả quá.
Phố tôi nay hàng hóa buôn bán thật sầm uất. Ban ngày những lớp người ngược xuôi, lúc nào cũng hối hả. Còn khi mặt trời buông, khắp nơi rực rỡ sắc đèn xanh, đỏ. Cho đến tận nửa đêm, tiếng còi tàu xe vẫn rộn rã. Thời đất nước mở cửa, nền kinh tế nhiều thành phần phát triển, hàng hóa ngập tràn khắp phố.
Đã đành, đã biết, cuộc sống không thể đứng yên một chỗ, không thể mãi mãi như cái thuở ngày xưa. Nhưng vẫn da diết không biết đến bao giờ, những trò chơi con trẻ vô tư ngày xưa ấy trở lại...
Giờ đây, chúng tôi, người còn kẻ mất, mỗi người một ngả, đứa ở phương Bắc, đứa tận phương Nam, có người lặn lội trời Tây. Nhưng tôi biết, dù ở đâu, tận cùng lạnh lùng cực Bắc địa cầu, hay chốn phương Nam ngột ngạt nắng đỏ, trong sâu thẳm mỗi người, tâm hồn, trái tim vẫn run lên khi nghe thoáng một lời nhắc đến cây cơm nguội hạt vàng ươm thuở đó.
Hải Miên