QĐND Online - Hà Nội đã vào hè; cái nắng tháng 5 cuối cùng cũng tới; hoa phượng đã bắt đầu đỏ. Trong cái ồn ào và vội vã, hối hả và quay cuồng của Hà Nội, nếu không cho mình một khoảng lặng, sẽ khó lòng cảm nhận được những gì ẩn chứa sau cái màu đỏ, rực lên rất chóng mà lụi đi cũng rất nhanh ấy.
 |
|
Cánh mỏng tan tác đỏ tươi...
|
Người ta thường nghĩ Hải Phòng mới là thành phố của hoa phượng đỏ, nhưng với nhiều người thì phượng đỏ Hà Nội bao giờ cũng gợi nhớ tới những con đường đầy nắng, gió, và... thơ.
Phượng thì ở nơi nào cũng đỏ nhức trời như thế. Nhưng với Hà Nội, nơi mỗi con đường, mỗi góc phố, từng con ngõ nhỏ đều là một câu thơ, thì hoa phượng đỏ có thể gợi nhớ những "ngày đắm say..." trong bất cứ ai đang sống ở nơi này. Dẫu ít ai có dịp "bước lặng trên con đường vắng..." mỗi độ hoa về như lời một bài thơ nổi tiếng, những con đường đỏ phượng vẫn chẳng bao giờ nhạt đi trong tâm trí nhiều người. Đường Thanh Niên, Trúc Bạch, Kim Mã, Cầu Giấy... hoa đỏ bay xao xác mỗi lúc chiều về vẫn sẽ cứ hiện ra trong kí ức. Những sớm mai ngoại thành, nơi những cánh phượng còn ướt sương đêm đã nhẹ rơi trên những con ngõ nhỏ, vẫn trở về với nỗi nhớ, để có người đã gọi tên nó là "miền hoa đỏ tháng 5".
Ở cái miền hoa đỏ ấy, kỷ niệm là một thời áo trắng, một thời trai trẻ đầy say mê. Có những khi đang hối hả lao đi trong cái nắng nóng và dòng người xuôi ngược, sẽ có người chầm chậm dừng xe, ngước nhìn những chấm đỏ xoay rơi trong miền ký ức đó. Nỗi nhớ vẫn khắc khoải về với những con đường nội đô, những con ngõ nhỏ ngoại thành Hà Nội trong những phút giây hoa rơi "xao xác" đó luôn hiện hữu và nồng nàn.
Dẫu có đi và sống ở nơi đâu, người ta vẫn có thể cảm nhận rất rõ một điều: dẫu chẳng hề thích cái nắng như nung của mùa hè nhưng bao giờ cũng thế, người ta thường yêu đến nao lòng cái "mưa rơi" của hoa đỏ nơi này. Có lẽ bởi nơi đây có những con đường và những con ngõ nhỏ ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm của "một thời trai trẻ" và "một thời hoa đỏ diệu kỳ". Nhưng cũng có lẽ bởi một điều đơn giản nhưng sâu sắc hơn rất nhiều: Đó là Hà Nội.
“Nơi ta ở đâu chỉ là nơi đất ở! Sẽ mãi mãi là thế…” Ngoài kia hoa phượng đã bắt đầu rơi, như nhắc nhở mỗi người: "thời hoa đỏ" mà ai cũng có sẽ đi qua rất nhanh; hãy nâng niu hơn hiện tại, bởi những gì đang trôi qua ở hiện tại rất có thể sẽ là "thời hoa đỏ" của tương lai.
Bài, ảnh: HỮU DƯƠNG