Tôi đến rồi đi

sông Lô ở lại

dữ dằn dòng chảy

bên những cánh rừng thị xã trầm tư

mây trắng giăng ngang cửa các ngôi nhà

choàng hững hờ chân núi

một người mang tôi đến thượng nguồn sông Miện

nơi chỉ có chớp và trời

cho tôi thấy thế nào là sông chảy

cho tôi biết thế nào là mây bay

không diễn đạt bằng lời

cố thuyết phục tôi rằng đàn ông Hà Giang

trầm như núi

cuồng nhiệt như dòng chảy

tôi chỉ thấy đàn ông Hà Giang

lạnh hơn

gió đông trên đỉnh Mã Pí Lèng

tôi rời Hà Giang

trên chiếc xe vắng khách

không lời chào

vì mây và núi còn mải ôm nhau

chỉ sông Lô hổn hển đuổi theo

dặn tôi đừng quên tình người Hà Giang như cây trên đá

bám rễ rồi là xanh đến muôn sau.

LƯU THỊ BẠCH LIỄU