Nụ cười xuân. Ảnh: Nguyễn Đức Chỉnh

Em thương yêu!

Từ nơi “Sông Lô chiều cuối năm”,Trên biên cương” xa xôi, lộng gió, anh dành thời gian “Khoảng trời riêng của em” với đôi lời tâm sự của “Khúc gió núi”. “Thao thức cùng biên cương” với anh đêm nay là “Nỗi nhớ” da diết về em, nhớ “Tháng bảy và những cơn mưa” ngày nào “Em hát tặng anh chiến sĩ biên phòng” bài “Khúc ca người lính trẻ”.

Nơi anh đứng” “Trên những nẻo đường biên cương” này chỉ có “Rừng xanh và mây trắng”. Ở đây “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, anh sống trong vòng tay ấm áp thân thương của “Tình đồng đội”. Lúc vui, các anh đã “tự đúc kết” về mình như thế này:

Chiến sĩ với quê hương: “Vì nhân dân quên mình

Chiến sĩ gửi “mối tình học trò”: “Hoa sim biên giới

Chiến sĩ mắc lỗi: “Lính chúng tôi thế

Chiến sĩ vui vẻ: “Anh quân bưu vui tính

Chiến sĩ sang nhà bạn gái: “Chiếc vòng cầu hôn

Chiến sĩ nhớ nhung: “Anh ở đầu sông, em cuối sông

Chiến sĩ khỏe: “Hò kéo pháo

Chiến sĩ gác đêm: “Thành phố, tình yêu và nỗi nhớ

Chiến sĩ viết thư: “Gửi em ở cuối sông Hồng

Chiến sĩ đi với bạn gái: “Cùng anh tiến quân trên đường dài

Chiến sĩ viết nhật ký: “Kỷ niệm mối tình đầu

Chiến sĩ tâm sự với nhau: “Hát mãi khúc quân hành

Em biết không? Mỗi “Con đường màu xanh” anh qua, mỗi “Đêm tuần tra” của “Bước chân người chiến sĩ biên phòng” đều có “Lời nồng nàn của đêm”, “Tiếng tự tình lửa, trăng” và có cả “Tình em và sắc trời biên giới”. Em ạ! Anh đã là “Người trai của núi” nên “Dòng suối thương anh nhiều” lắm. Anh yêu con “Đường tuần tra” như bản làng yêu “Đón anh về bản”. Bao đêm bên “Ngọn đèn biên cương”, bản làng “Gặp nhau bên suối” để “Hát cùng chú bộ đội“Khúc dân ca với người lính biên phòng” câu “Người ơi người ở đừng về”. Dù chỉ có “Cây đàn ghi-ta một dây”, nhưng quân dân cùng “Chung một tiếng đàn” “Hát ở ngã ba biên giới” những ca khúc “Qua miền Tây Bắc”, “Đoàn vệ quốc quân”,Bác đang cùng chúng cháu hành quân” thật sôi nổi, hào hùng. Bên ánh lửa bập bùng, các cô thôn nữ vùng sơn cước lại ngân lên giai điệu “Hát về anh” và “Tình ca mùa xuân” lắng đọng như “Câu hát gọi xuân về”. Đó là những “Bài tình ca màu xanh” đã hóa thành “Mặt trời trong tim” trong “Bầu trời kỷ niệm“Một thời để nhớ” của đời anh những ngày tháng quân ngũ.

Em yêu!

Khi “Mưa xuân cùng biên cương” đã về, anh “Lại tiếp vượt đèo” với “Dấu chân xanh” còn đọng lại “Những bước đi trên biên giới” “Thắm mãi màu xanh”. “Anh người chiến sĩ” có gì đâu, chỉ giản dị một “Ước mong người lính” là “Giữ mãi màu xanh cho quê hương” và “Giữ trọn mùa xuân biên cương” thân thương của Tổ quốc. “Lính biên phòng với mùa xuân” có “Sợi nhớ sợi thương” gửi tới em “Trái tim chiến sĩ” và “Đôi mắt xanh” của “Tình yêu và người lính” xa nhà.

Chào tạm biệt và hy vọng ở nơi “Biên cương xanh”, “Em vẫn đi cùng anh” theo năm tháng!

Nguyễn Văn Hải