Tôi chợt nhìn quanh. Rồi xa xa, bừng tím một góc trời. Những chùm hoa lắc lư trong gió, cánh nhỏ li ti như bụi tím rơi xuống khoảng không trong trẻo của tháng Ba.

Hoa xoan tháng Ba. Ảnh: nld.com.vn

Hoa xoan! Hoa xoan không rực rỡ đến mức khiến người ta phải trầm trồ. Nó chỉ tím nhạt thôi, tím như một lời thì thầm. Nhưng chính cái sắc tím mong manh ấy lại khiến lòng người lắng lại. Dưới tán xoan, mặt đất đã lấm tấm những cánh hoa rơi, mỏng như giấy, chạm vào tay nghe mát lạnh và mềm như một sợi ký ức.

Ngày nhỏ, tôi vẫn thường đi qua con đường có hàng xoan như thế. Hoa rơi đầy tóc, đầy vai mà chẳng buồn phủi. Chỉ thấy lòng mình bâng khuâng một điều gì rất khó gọi thành tên. Có lẽ là cảm giác lớn lên giữa một mùa hoa.

Hoa xoan nở là biết tháng Ba đã thật sự về. Tháng Ba không ồn ào như đầu xuân, cũng chưa rực lửa như ngày hạ. Nó đứng lưng chừng mùa, mang theo chút se lạnh cuối cùng và chút nắng ấm đầu tiên. Giữa khoảng giao thoa ấy, hoa xoan nở như một nhịp thở nhẹ của đất trời.

Mưa xuân vẫn bay mỏng như tơ. Những chùm hoa khẽ rung, từng cánh nhỏ buông mình xuống mặt đường. Tôi chợt nhận ra, có những điều trong đời cũng giống như hoa xoan vậy-không phô bày, không ồn ã, nhưng một khi đã đi qua lòng người thì để lại mùi hương rất lâu, rất sâu.

Chỉ cần một làn gió mang theo hương xoan, tôi biết mình sẽ lại tìm thấy con đường cũ, tìm thấy một phần tuổi trẻ còn tím biếc trong tim.

Dưới những hàng xoan ấy, tuổi thơ chúng tôi đã lớn lên từng ngày. Những trò chơi con trẻ bày ra dưới trưa nắng: Ô ăn quan vẽ vội trên nền đất, những viên bi ve lấp lánh trong túi áo, tiếng “tách” giòn tan vang lên giữa khoảng sân đầy hoa rụng. Có những trưa nằm dài dưới tán xoan nghe gió thổi xào xạc, cánh hoa rơi lả tả xuống má, xuống tay. Khi ấy chẳng ai nghĩ đó là kỷ niệm. Hoa xoan bây giờ vẫn nở, vẫn mùi hương dịu dàng như ngày cũ. Chỉ có chúng tôi không còn là những đứa trẻ năm nào nữa. Tuổi thơ khép lại như một cánh cửa nhẹ nhàng, nhưng mỗi độ tháng Ba về, chỉ cần một làn hương thoảng qua, cánh cửa ấy lại mở ra, cho tôi nhìn thấy mình của ngày xưa-chân đất, tóc rối, cười vang dưới trời hoa tím.

Tôi nhẹ nhàng cho xe chạy để kịp giờ làm. Bánh xe lăn đi mà lòng còn chậm lại phía sau. Ngoái đầu nhìn, tôi vẫn tưởng như những cánh hoa kia đang khẽ vẫy chào một người bạn cũ lâu ngày trở lại. Thì ra có những mùa hoa không chỉ nở trên cành. Nó nở trong lòng người, nở suốt một đời.