QĐND - Cha tôi làm thợ mộc. Ông có một xưởng mộc khá ầm ĩ ở lưng chừng thị trấn. Tôi mười tuổi, không những đã biết tự lo cho mình mà còn biết dọn dẹp nhà cửa, hái rau cho thỏ và đàn gà, nấu cơm, giặt quần áo của hai cha con… và mỗi chiều tối lại đi bộ từ con đường trải sỏi qua một cái ao nước nhỏ toàn rong đuôi chó và cá rô cờ để đến xưởng mộc của cha. Ở đó, trong khi đợi cha về, tôi mê mải với những trò chơi từ vỏ bào và những mẩu gỗ. Và thường thì… thật lạ, tôi luôn bị bỏ quên. Lần nào cũng hoặc đã về đến nhà, hoặc vừa khóa xong cửa xưởng, cha mới nhớ ra tôi, và tìm thấy tôi đang ngủ giữa đống vỏ bào nơi góc xưởng.
… Chẳng hiểu vì sao cha luôn quên tôi? Lần đầu tôi bị cha bỏ quên là cái lần hai cha con đi đám cưới chú Ca. Mẹ kể hai cha con đi từ sáng, mười một giờ khuya cha về, say mềm như cỏ… và không có tôi. Mẹ hoảng hốt: “Anh. Con đâu?”.
“Con nào?”. Cha hỏi với một giọng hững hờ, nhưng chỉ trong giây lát, cha ngơ ngác: “Con à? Ờ ờ… nó đâu rồi nhỉ?”.
... Vì ngày ấy điện thoại không phổ biến như bây giờ, nên một mình mẹ phải lặn lội đi hết nhà này sang nhà khác trong mưa phùn để tìm tôi. Cuối cùng, mẹ tìm thấy tôi đang ngủ ngon lành trên … giường cưới của chú Ca. Chú Ca cười ngượng nghịu:
“Em mệt quá, không đưa cháu về cho anh chị được. Với lại, cháu nó ngủ ngon quá…”.
Tôi không hiểu sao cha mẹ tôi lại chia tay nhau, mỗi người mỗi ngả. Nếu vì những bận cha “bỏ quên” tôi thì nào nên nỗi. Nhưng dường như với cha mẹ tôi, việc ly hôn chẳng phải là vấn đề to tát. Nó đơn giản chỉ như một lời tạm biệt. Buổi sáng phiên tòa, họ vẫn vui vẻ cùng nhau đi trên chiếc mi-fa cũ như hai người yêu nhau, chở nhau đi dạo mát vậy.
Họ chia tay nhau.
Mẹ gói đồ đạc gọn trong hai cái va ly nhỏ rồi nhằm hướng Lạng Sơn ra đi. Mẹ tôi đi rồi, ngôi nhà thành thiên đường của cha và các chú. Ngày qua ngày họ chìm lút trong rượu chè, xóc đĩa, tổ tôm. Họ mê mải đến nỗi có bận tôi bị bỏ quên đến đói lả, những hạt mồ hôi to như hạt ngô rịn trên trán. Như có một linh cảm lạ kỳ. Cô Huệ hàng xóm chạy sang, cô vừa khóc vừa dắt tôi sang nhà cô. Bấy giờ các chú và cha mới hoảng sợ, vội vàng kẻ mua bún, người mua cháo, nhưng tôi đã qua cơn nguy hiểm từ những bát cháo đậu xanh cô Huệ nấu từ khi nào. Tôi ngủ ngon lành trong chiếc chăn mềm thơm của cô Huệ.
Tôi nhớ như in những ngày còn có mẹ, vào những hôm cha vắng nhà mà có mưa to, sấm chớp, cô Huệ thường gọi mẹ con tôi sang nhà cô ngủ chung. Những đêm như thế họ thường không ngủ mà chỉ nói chuyện, những chuyện mà tôi không hiểu, đến khi đủ lớn để hiểu thì tôi lại không nhớ. Cô Huệ có chồng là bộ đội biên giới, hiếm khi gặp chú ấy ở nhà. Một ngày, nhà cô có rất nhiều người ra vào thăm hỏi, mẹ bảo tôi: Chồng cô ấy hy sinh.
Những ngày thơ ấu sống bên cha không phải là những ngày bất hạnh, nó cứ bình bình, lặng lặng. Nhưng rất lạ, cái điệp khúc ngày ngày qua xưởng mộc của cha trên con đường trải sỏi lành lạnh lòng bàn chân, tôi luôn cảm thấy có một nỗi buồn vô tận, dù là nỗi buồn trẻ con, mơ hồ mà khắc khoải. Buổi chiều đầu tiên khi mẹ tôi đã ra đi, cha cũng dắt tay tôi đi trên con đường ấy. Hôm đó cha uống rượu cùng các chú thợ mộc đến say mềm.
Thế mà, cha dường như quên tôi đang tồn tại. Sau mỗi đêm say mướt mải, cha luôn nhìn tôi như một người ngẫu nhiên có mặt trên đời, như một mầm cây ngẫu nhiên tươi tốt mà chẳng cần mất công vun tưới… Điều đó, mãi sau này tôi vẫn không hiểu được.
Cha tôi từng nói: Cuộc đời như cái máy ảnh, chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng thôi cũng có thể lưu lại một hình ảnh đẹp bất tử. Đời người chỉ cần vài khoảnh khắc như cái máy ảnh thôi…
“Vậy thì khi cha gặp mẹ con là một khoảnh khắc đẹp phải không ạ?”.
Cha tôi không trả lời ngay, mà nhắm mắt lại như thể lục tìm trong ký ức một cái gì đó đã lãng quên từ lâu lắm. Rồi cha chầm chậm nói: “Đó là một khoảnh khắc cái máy ảnh có vấn đề, chụp một bức ảnh tồi tệ”.
Trong câu chuyện về cái máy ảnh, dù không nói ra, trong lòng tôi cũng rõ một trong những khoảnh khắc lóe sáng kỳ diệu là khi cha dắt tay tôi đi chân trần trên con đường sỏi về nhà. Qua cái ao nước nhỏ và sâu toàn rong đuôi chó và cá rô cờ, có mấy cô bé áo hoa đang chơi đùa nghịch nước quanh bờ. Đi qua một quãng xa khuất rồi, linh cảm thế nào mà cha vội vàng kéo tay tôi quay lại. Quả nhiên, mấy cô bé đang ríu cả vào nhau. Nhanh bất ngờ, cha gỡ tay tôi ra và nhảy ùm xuống làn nước trong xanh, kéo lên một áo hoa mềm nhũn.
Từ đó, như một thói quen hay một niềm nuối tiếc mơ hồ, cha tôi luôn đi thật chậm qua cái ao nhỏ đó. Ngay cả khi cái ao đã bị lấp và người ta đã trồng lên một vườn na, cứ độ tháng Tư, lá na xanh như ngọc. Có thể cha tôi rất tự hào về khoảnh khắc linh cảm lóe sáng đó. Nhưng sao cha lại quên tôi đang chìm lút trong nỗi buồn, mà chỉ nghĩ hồn nhiên như tôi là cỏ dại? Để tối tối, sau bữa cơm, cha vùi mình vào rượu cùng những canh bạc thâu đêm…
***
Giữa lúc tôi đang phân vân không biết có nên đi học nghề thì bất ngờ mẹ tôi về thăm hai cha con. Mẹ tôi về vào một ngày mùa hạ nóng như rang, lỉnh kỉnh mấy túi quà tặng, toàn “com-plê’ cho cha và áo phông, quần Jean cho tôi. Trời nóng ba mươi sáu độ mà mẹ vẫn bắt cha phải “đóng hộp” trong mấy bộ com-plê đó, xoay ngang xoay dọc để mẹ ngắm nghía. Rồi mẹ dọn nhà dọn cửa, sang nhà cô Huệ lôi cô ra chợ. Hai người mua sắm một hồi rồi vào bếp chặt chặt, băm băm, xào xào, nấu nấu. Buổi tối, mẹ và cha lại quây tròn trên chiếu bạc, đánh bài đến sáng. Tôi không nghĩ cuộc hạnh ngộ sau mười năm xa cách của họ lại diễn ra quá đỗi tự nhiên đến vậy.
Mẹ tôi đã lấy chồng mới và có hai nhóc mới.
… Ngày tôi theo mẹ lên đường đi Lạng Sơn, trời mưa lượt sượt, nước nổi lều bều trong sân. Cha tôi không đến xưởng mà nằm trên giường, quay mặt vào trong vách và thở đều đều như đang ngủ.
Từ đó, tôi ở Lạng Sơn với mẹ, một năm tôi lại về thăm cha một lần.
Chồng mới của mẹ tôi là một tay môi giới bất động sản sành sỏi. Lão dạy tôi lái xe, dạy tôi bí quyết thành đạt trước tuổi ba mươi, nhưng lại không cho phép tôi ngó ngàng đến nghề nghiệp của lão.
Người kéo tôi phiêu lưu trong cuộc đời này là chồng mới của mẹ tôi. Về căn bản, ông ta không hẳn là người xấu. Ông ta lo lắng cho tôi như hai đứa em tôi, như con đẻ, nhưng lại có vẻ một mối quan hệ bằng hữu. Mẹ tôi sang trọng trong những trang phục đắt tiền, phòng ngủ lúc nào cũng thoảng hương hoa. Nhưng cả mẹ và người chồng mới của mẹ đều đi bên nhau hờ hững như hai người bạn rất quý trọng nhau nhưng lại không thân thiết. Mẹ tôi hút thuốc và đốt thời gian nhiều hơn trong những canh bạc.
Cha tôi cưới cô Huệ. Hai mẹ con tôi về dự đám cưới cha. Mẹ lại điệp khúc com-plê, lại xào nấu rồi ngồi đánh bài với cha thâu đêm suốt sáng. Hình như lúc nào nghĩ đến cha tôi, là trong đầu mẹ lại hiện lên hai chữ “com-plê”, dù mỗi bộ com-plê mẹ mang về, bắt cha thử đi thử lại thì rồi sau khi mẹ lên đường, tất tật chúng lại nằm nguyên xi trong tủ gỗ. Cha tôi không bao giờ mặc đến chúng. Thảng hoặc có vài chú đến mượn chúng để đi đám cưới. Có chú trả lại, có chú không, cha cũng chẳng quan tâm. Và mẹ tôi, cũng chẳng quan tâm xem chúng có được sử dụng đúng mục đích hay không, mà lần nào về thăm cha, trong va ly của mẹ lại đầy nhóc com-plê.
“Mẹ. Có bao giờ mẹ nghĩ là mẹ còn yêu cha không?”.
Đã có lần tôi hỏi mẹ tôi điều đó, mẹ cười: “Không. Bây giờ chỉ còn là bạn thôi”.
Đêm cưới của cha, tôi ngủ lại nhà bạn, còn mẹ lại sang nhà cô Huệ…
Chỉ còn tôi lặng lẽ đi trong cuộc đời này.
Truyện ngắn của PHẠM THANH THÚY