Ngày nay, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành Quốc lễ của đất nước ta.

Mà từ xưa, ngày Giỗ Tổ đã được ghi nhớ và lưu truyền trong dân gian.

Ai về Phú Thọ cùng ta

Vui ngày Giỗ Tổ tháng ba mùng Mười.

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba.

Nhớ đến ngày Giỗ Tổ nhớ đến Đền Hùng, không thể không nhớ đến ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Quân Tiên Phong.

Đó là ngày 19 tháng 9 năm 1954.

Người căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, "Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Một lời dạy của Người đã gắn kết muôn xưa với hiện tại và tương lai. Lời Người vừa thân mật, ruột thịt vừa là một quân lệnh. Bác cháu ta phải cùng nhau…" nghĩa là nhiệm vụ giữ nước không ai không phải lo góp sức, góp của, góp nghĩ, không lúc nào được lơi là. Nhiệm vụ giữ nước đã, đang và sẽ kéo dài suốt lịch sử dân tộc ta.

Thời chiến thì việc đó rõ rồi! Biết bao cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm, dù khi chiến thắng oanh liệt hay khi tạm thời thất bại, vẫn tô thắm truyền thống quật cường, bền bỉ, sáng tạo của quân và dân ta.

Làm sao kể hết những khúc ca chiến đấu bi hùng ấy. Làm sao nhớ hết những hình tượng người chiến sĩ Việt Nam chiến đấu, cảm tử cho sống còn của đất nước.

Dào dạt, oai linh, trùng điệp, bất tận và lặng lẽ-những cuộc chiến và sự hy sinh.

Bừng bừng một lời thề của cả dân tộc: "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh". Và ung dung tư thế một chiến sĩ lão thành, một lãnh tụ nhà thơ: "Chống gậy lên non xem trận địa/Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây/Quân ta khí mạnh nuốt Ngưu Đẩu/Thề diệt xâm lăng kẻ sói cầy" (Lên núi-thơ Hồ Chí Minh-Xuân Thủy dịch).

Ngày nay giữ nước vẫn còn cần hàng ngàn vạn người con ưu tú nhất đứng ở nơi biên cương, hải đảo, đầu sóng ngọn gió, lặng thầm bền bỉ hy sinh tuổi xanh và trí lực cho vẹn toàn từng tấc đất.

Nhưng giữ nước trong thời bình cũng là xây dựng đất nước. Giữ nước là để có một đất nước yên bình, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Giữ nước là xây dựng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa Tổ quốc ta vươn ra biển, sánh ngang tầm ở khu vực cũng như trên thế giới.

Giữ nước còn sâu xa hơn ở giữ một tâm hồn Việt, văn hóa Việt, lời nói Việt, câu thơ, tiếng ca, điệu múa Việt, phong cách xử thế Việt, trang phục Việt… Thật hiện đại mà vẫn là Việt. Thật mới lạ mà vẫn là ta.

Đó cũng là một quá trình giữ nước nữa không kém khó khăn, gian khổ, lâu dài và quyết liệt. Rất có thể, nếu không sớm ý thức và có biện pháp toàn diện, cơ bản, hệ thống, ta có thể không "giữ được nước" ở ngay trong lãnh thổ toàn vẹn chủ quyền!

PHẠM ĐỨC