“Em ơi, sao em lại chụp hình ở đây?”. Sau câu hỏi ấy, một cô gái ăn mặc “thiếu vải”, son phấn lòe loẹt “uốn éo” trước 5 người đang loay hoay chĩa ống kính máy ảnh, điện thoại bên chiếc cột khu bái đường tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (TP Hà Nội), trả lời câu hỏi của tôi: “Chị này vô duyên, chuyện của nhà chị à? Tôi đẹp, tôi chụp ở đâu thì mặc tôi!”. Trước câu trả lời của cô gái nọ, tôi ngượng chín mặt với người anh ở Đắc Lắc lần đầu ra thăm Thủ đô, đành ngậm ngùi, nhanh chóng cùng anh đi nơi khác.

Mới đây, trong chuyến đi thực tế, tôi may mắn được tham dự một ngày hội tín ngưỡng tại Thái Nguyên quy tụ hơn 5.000 phật tử. An ninh trật tự bảo đảm, khâu tổ chức được đánh giá khá thành công. Tuy nhiên, trong không khí trang nghiêm, một số người lại tỏ ra thiếu ý thức. Nhiều người chen lấn, xô đẩy nhau để tìm cho mình chỗ ngồi gần tượng Phật nhất. Khi buổi lễ kết thúc, các sư thầy nhiều lần lên tiếng không chụp ảnh trên thảm đỏ có tượng Phật. Dẫu vậy, không ít người đi cả giày, dép lên tạo dáng, đến nỗi một thanh niên phụ giúp chùa bực tức quát tháo trong vẻ mệt mỏi, khiến tôi và nhiều người chứng kiến phải ngán ngẩm vì không khí thanh tịnh nơi đền, chùa bị phá vỡ. Cùng với đó, khi nhu cầu tâm linh tăng lên, không chỉ những người lớn tuổi mà các bạn trẻ cũng có nhu cầu lễ bái. Là người trẻ, vốn văn hóa cũng như suy nghĩ còn hạn chế, nên nhiều bạn trẻ mang theo lối sống, lời ăn tiếng nói của “tuổi teen” vào chốn linh thiêng là điều dễ thấy. Phú quý sinh lễ nghĩa, nhưng lễ nghĩa cũng cần có kiến thức, nếu không mọi thứ sẽ trở nên hợm hĩnh.

Không những nơi thờ cúng mà ở các địa điểm trưng bày tác phẩm văn hóa nghệ thuật mang tính lịch sử cũng trở thành nơi bị xâm hại nghiêm trọng về văn hóa. Câu chuyện về cô ca sĩ mặc phản cảm quay video ca nhạc trong Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh cách đây ít năm đã từng bị khán giả và dư luận lên án. Và mới đây, khi cô gái người Nga đăng tải bức hình ăn mặc “mát mẻ” lúc viếng thăm Wat Chalong-ngôi chùa thiêng thu nhỏ của nền văn hóa Phật giáo xứ sở Chùa Vàng, gặp phải sự chỉ trích lớn của cộng đồng và ngay lập tức cảnh sát Thái Lan đã nhanh chóng “ra mặt hỏi thăm” khiến cô phải xin lỗi vì hành vi thiếu tôn trọng của mình.

Công bằng mà nói, khác với bức tranh trái chiều ấy, có rất nhiều người thưởng thức, đam mê và nghiên cứu văn hóa Việt một cách văn minh. Chẳng thế mà khi rời Văn Miếu, tôi vô tình bắt gặp ê-kíp của cô gái trẻ xuất hiện đầu câu chuyện, chỉ có điều thay vào điệu bộ ngang nhiên ban đầu là dáng vẻ lủi thủi ra về. Lúc đó có nhiều ánh mắt như chỉ trỏ, nhìn ngó cô gái tỏ ý không hài lòng.  

HOÀNG NHUNG