Đã thành lệ thường, vào các ngày lễ, ngày Tết, ngày kỷ niệm lịch sử kháng chiến của dân tộc, các trường phổ thông hệ cơ sở và tiểu học có chương trình ngoại khóa, tổ chức cho các cháu học sinh về thăm nhà truyền thống của địa phương. Đó là một nội dung hoạt động cần thiết, rất đáng khích lệ. Mục đích của những giờ ngoại khóa ấy vừa tạo thư giãn, thoải mái cho học sinh khi thay đổi môi trường học tập, vừa bồi bổ thêm kiến thức, lịch sử văn hóa của quê hương; giáo dục, nâng cao niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và thêm ghi nhớ công ơn các thế hệ đi trước.
Mục đích tốt đẹp như vậy nhưng liệu có bao nhiêu trường tổ chức chương trình ngoại khóa đạt được mục đích ấy? Nêu câu hỏi này nhưng xin không bàn đến công tác tổ chức tham quan mà điều cần bàn là nơi để học sinh tham quan – cái “ruột” của nhà truyền thống. Đã một thời phong trào xây nhà truyền thống rộ lên khắp trong Nam ngoài Bắc. Có những nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng lãnh đạo địa phương vẫn cố dành một phần ngân sách để xây nhà truyền thống cho sáng sủa bộ mặt văn hóa quê nhà. Xây được là quý, không ai phê phán phong trào này. Nhưng, khi có Nhà truyền thống rồi thì mọi lời chê bai của bà con nhân dân mới nổi lên: “Hậu quả của bệnh phô trương, bệnh thành tích”, “chỉ lo cái vỏ mà rỗng cái ruột”, “đầu voi đuôi chuột”, v.v. và v.v. Những lời chê ấy, quả không sai. Tôi có dịp đến thăm nhiều nhà truyền thống từ cấp tỉnh, thành phố đến cấp xã và đến cả các nhà truyền thống của một số quân khu, quân đoàn, học viện, nhà trường quân đội… đều thấy tình trạng chung là quá nghèo nàn về tư liệu, hiện vật. Trong số ấy phải kể đến nhà truyền thống của Bộ chỉ huy quân sự TP Hồ Chí Minh. Tòa nhà hai tầng, hoành tráng, đã đưa vào sử dụng gần chục năm nay nhưng bên trong vẫn trống vắng những hiện vật cần thiết. Truyền thống kháng chiến của quân dân Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định suốt từ ngày Nam bộ kháng chiến (23-9-1945) đến nay rất hào hùng, với nhiều chiến dịch lớn, trận đánh lớn; với nhiều anh hùng, dũng sĩ và vùng đất thép, đất lửa kiên cường đánh giặc nhưng không hề thấy những hiện vật quý giá gắn liền với những chiến công, những con người mà các thế hệ sau phải khâm phục, ghi ơn. Kiếm tìm, tập hợp để trưng bày những kỷ vật, tư liệu ấy đâu phải là việc quá khó, đâu phải hao tốn nhiều tiền của. Nếu những kỷ vật của các nhân vật lịch sử được sưu tầm, trưng bày thì sẽ “nói” được rất nhiều về truyền thống. Tiếc rằng, nhiều nhân vật còn sống, đang lưu giữ những tư liệu, kỷ vật gắn liền với một thời oanh liệt… chỉ ở cách nhà truyền thống không xa.
Còn có một nhà truyền thống cấp xã ở khá xa, được coi là lớn nhất của tỉnh Bình Phước, cũng không nằm ngoại lệ của tình cảnh ấy. Đó là Nhà truyền thống xã Bom Bo, huyện Bù Đăng. Nơi đây cả nước đã biết đến qua ca khúc “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” nổi tiếng của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Bởi vậy, tôi hy vọng trong nhà truyền thống này phải có những hiện vật vang lên tiếng chày giã gạo của đồng bào Stiêng, M’nông một thời đánh giặc “bao nhiêu gạo là bao nhiêu tình”… Nhưng không, hàng trăm mét vuông Nhà truyền thống hoang vắng như nhà kho vừa bị mất trộm. Đồng chí phó chủ tịch xã này giải thích rằng: “Trước đây cũng có chày, cối… nhưng huyện đem đi rồi, chúng tôi chưa kịp bổ sung!”. Còn nhiều nhà truyền thống bị “rỗng ruột” như thế có thể kể ra ở rất nhiều nơi. Bởi vậy, đã có những trường phổ thông, chỉ tổ chức cho học sinh tham quan đôi lần rồi chẳng dám đến nữa.
Các nhà truyền thống ấy trở thành những nơi dư thừa quá nhiều mạng nhện nên không thể truyền lửa, hoặc truyền niềm tin yêu gì cho thế hệ trẻ hôm nay. Khi thăm nhà truyền thống của trường Sĩ quan Lục quân 2 và một số sư đoàn, tôi nhận thấy quy mô nhà truyền thống không lớn song các hiện vật hình ảnh khá phong phú, trình bày khoa học, giúp cho người xem hiểu được tiến trình lịch sử đơn vị, những chiến công, thành tích vẻ vang của một thời xa xưa. Chỉ một chiếc bình tông bị méo dúm dó qua mấy mùa chiến dịch, hay một chiếc dép cao su bị nứt toác bởi mìn lá của giặc hoặc một chiếc gậy tre nhẵn bóng mồ hôi tay cùng bộ đội vượt Trường Sơn… đều có sức truyền cảm mạnh mẽ với người xem về một thế hệ anh hùng, dũng cảm chịu đựng nhiều gian khổ, hiểm nguy, chiến đấu cho mục tiêu lý tưởng cách mạng.
Cùng với việc đẩy mạnh cuộc chiến chống bệnh thành tích, thiết nghĩ lãnh đạo các địa phương hãy quan tâm củng cố nhà truyền thống, giao trách nhiệm cụ thể cho những người sưu tầm hiện vật và phát động mọi người có trách nhiệm phát hiện, xây dựng nhà truyền thống để nơi đây vừa là công trình văn hóa, lịch sử vừa là nơi bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cho các thế hệ…
ĐÀO VĂN SỬ