QĐND - Chẳng cần phải đi lại xa xôi, chỉ cần nhòm ra ngoại ô Hà Nội dễ thấy sự nhếch nhác trong các làng “đô thị hóa”. Ở nhiều làng quê như vậy, cây đa, bến nước, sân đình đã đi vào cổ tích, dù rằng chúng vẫn tồn tại. Đơn cử như cái đình làng, chốn quyền uy một thuở, hiện trạng chung đều bị đè bẹp dưới không gian kiến trúc cao tầng. Ao làng nhiều nơi bị lấn chiếm nên chỉ còn như cái vũng bé tẹo teo. Cây đa nằm thoi thóp giữa những khối bê tông bức bí... Tóm lại hình ảnh làng quê chẳng còn như xưa vì cái xu thế “đô thị hóa”.
Đương nhiên, “đô thị hóa” mang lại nhiều điều tích cực. Trước là đường đi lối lại được “kiên cố hóa”. Sau là nhà ở, công trình kiến trúc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của con người. “Đô thị hóa” biến đường làng thành phố, biến ruộng vườn thành nhà ở, mang ánh sáng điện về giăng mắc đêm quê. Xu thế “đô thị hóa” là tất yếu của làng quê. Và ta cũng chẳng nên vì muốn giữ hình ảnh những làng quê truyền thống mà “bắt” dân quê phải chịu cảnh ăn nước giếng, đi đường cát, dẫu vẫn biết: Giếng làng ta vừa trong vừa mát...
Mới đây tôi có dịp đến thăm một làng quê của đồng bào Giẻ Triêng ở xã Đắc Dục, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum). Làng quê ấy cũng “đô thị hóa” nhanh lắm và cũng chịu những áp lực về sự tăng dân số, thiếu đất ở, thế nhưng ở đó họ có cách làm hay vừa nâng cấp được cơ sở hạ tầng mà vẫn giữ được dáng vẻ kiến trúc xưa của buôn làng. Đó là sự quy hoạch của cộng đồng. Có mấy nguyên tắc đơn giản: Phải có sân vườn trước mặt nhà; nhà không được xây cao quá nhà rông; tuyệt đối cấm lấn chiếm vành đai cây xanh bảo vệ quanh làng. Tây Nguyên có cái may là quỹ đất dãn dân vẫn còn nhiều, gia đình nào có nhu cầu ở nhà tầng, nhà gạch thì mời ra ngoài làng; hoặc gia đình nào có nhu cầu phát triển sản xuất hộ gia đình cũng được cấp đất làm xưởng, làm nhà máy cách xa làng. Có cơ sở để thực hiện cũng như ý thức giữ gìn không gian truyền thống của mỗi người dân đã giúp buôn làng vẫn giữ được nét xưa và mấy năm gần đây bỗng trở thành điểm đến ưa thích của khách du lịch.
Không may mắn có được quỹ đất rộng như bà con Giẻ Triêng, song vì nhu cầu sống còn của ngành du lịch làng quê đâm ra người dân ở một số xã ven thành phố Huế vẫn còn may mắn giữ được nét làng. Trước khi xây dựng, mỗi hộ gia đình đều được sự “tư vấn” của các nhà chuyên môn và cộng đồng để dù cho là nhà xây mới, hoặc cơi nới sửa chữa cũng không cao quá lũy tre, mái đình, không phá vỡ không gian kiến trúc chung của làng. Người dân ở đó được mấy cái lợi: Không gian sống đẹp; cơ sở hạ tầng vừa hiện đại vừa truyền thống; tình làng nghĩa xóm cũng vì đó mà thêm bền chặt...
Trong thực tế, nhiều làng quê của Việt Nam ta vẫn còn có cơ hội để giữ nét xưa, hồn làng. Mong rằng bà con mình hãy đoàn kết vì lợi ích chung mà gìn giữ, đừng vì “con gà tức nhau tiếng gáy” mà xây nhà “cao... cao mãi” để phá hỏng hết không gian kiến trúc làng quê.
Ỷ Thiên