Nằm ở trung tâm làng Xuân Canh, đình Thượng Lão được xây dựng vào năm 1889, đến nay, di tích còn nguyên vẹn các hạng mục: Tam quan, sân đình, hai dãy tả, hữu mạc và đại đình. Tòa đại đình rộng năm gian, hai dĩ, kiểu bốn mái, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, bay bổng. Trang trí kiến trúc và điêu khắc tại đình mang đậm nét nghệ thuật kiến trúc của thế kỷ 18. Năm 2000, đình Thượng Lão được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Với mong muốn “giữ ấm” đình Thượng Lão, từ năm 1998 đến nay, cụ Dật đã tình nguyện trông coi đình, không đòi hỏi một đồng tiền trợ cấp của chính quyền. Cụ Dật yêu đình bởi cụ đã chứng kiến vai trò quan trọng của đình đối với cách mạng trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hơn nữa, cụ là người từng trải, am hiểu kiến trúc cổ nên muốn góp sức mình, cùng địa phương bảo tồn di tích.

leftcenterrightdel
Cụ Nguyễn Hữu Dật (bên phải) kể chuyện lịch sử đình Thượng Lão với người dân địa phương. 
Những ngày đầu “nhậm chức”, cụ Dật còn bỏ tiền túi sắm sửa nhiều vật dụng như bàn, ghế, loa đài, ti vi, tranh ảnh… trong đình, sửa chữa nhà vệ sinh, trồng thêm nhiều cây xanh, lát gạch đường đi trong vườn sau, tạo cảnh quan cho đình. Năm 2005, khi nghe tin đình Tây Đằng ở thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì, TP Hà Nội) trùng tu, cụ Dật "khăn gói" lên xin nhiều gạch, ngói (có niên đại tương đương với gạch, ngói xây đình Thượng Lão), rồi cùng một số người bạn già trong làng dặm lại mái, thay những viên gạch lát sân đình đã hỏng.

Cụ Dật cho biết, hằng năm, hội đình được mở từ ngày mồng tám đến mồng mười tháng Ba (âm lịch), con cháu xa quê, du khách thập phương cùng về vui hội. Trước những ngày mở hội, cụ Dật bận rộn nhiều hơn. Trời nồm, cột đình, vì kèo cứ “đổ mồ hôi”. Sợ nước làm mục gỗ, nấm mốc phát triển gây mất vệ sinh nên chỗ thấp thì cụ dùng tay, chỗ cao thì dùng sào quấn giẻ mà lau nước thường xuyên. Với lòng thành kính đối với các di tích lịch sử, cụ Dật tìm đọc nhiều sách về văn hóa dân gian để tự giúp mình có thể lý giải được ý tứ mà bậc tiền nhân gửi gắm qua hoa văn, mảng chạm trang trí cùng kỹ thuật chạm lộng, bong kênh thời nhà Nguyễn ở những chi tiết cấu tạo nên đình.

Bà Nguyễn Thị Dung, Bí thư Chi bộ thôn Xuân Canh, chia sẻ với tôi: “Lâu nay, cụ Dật là “hướng dẫn viên du lịch” thân thiện cho những người vào đình tham quan. Có những đoàn sinh viên đã ngồi cả tiếng đồng hồ chăm chú nghe cụ kể về lịch sử, ý nghĩa nghệ thuật kiến trúc của đình”. Còn ông Trương Hữu Toàn, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Xuân Canh cho biết thêm: “Cách đây ít năm, một doanh nghiệp có ý định cung tiến vào đình hai con sư tử đá (kiểu Trung Quốc) nhưng cụ Dật kiến nghị với chính quyền khước từ vì không phù hợp thuần phong mỹ tục. Cũng có người chưa tỏ, cho rằng mất cơ hội “làm đẹp” cho đình. Ít lâu sau, các phương tiện thông tin đại chúng đưa ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc di dời các linh vật ngoại lai ra khỏi di tích, đình, đền, chùa để nơi thờ tự mang đầy đủ giá trị văn hóa Việt Nam, thì mọi người càng tin cụ hơn”.

Nhờ công gìn giữ, chăm sóc của cụ Dật nên từ lâu, đình Thượng Lão đã trở thành trung tâm tín ngưỡng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống và duy trì những thuần phong mỹ tục của quê hương.

Bài và ảnh: NGUYỄN QUỐC HOÀI