QĐND Online - Lần nào đến Lữ đoàn Phòng không 573, không ghé Đài quan sát mắt K25 tôi đều cầm lòng không đặng. Đài nằm trên đồi cao, giữa lưng chừng gió, xa Sở chỉ huy Lữ đoàn vài cây số. Vai mang ca-mê-ra, tay máy ảnh, mồ hôi nối nhau thánh thót, vậy mà lên đến nơi bỗng thấy nhẹ cả người. Gió, gió hào phóng và dịu dàng quá đỗi. Gió tinh nghịch xới tung những sợi tóc mai. Gió nồng nàn hôn lên đôi má...

Xăng xái trèo lên điểm cao nhất của vọng quan sát, phóng tầm mắt ra bốn phương tám hướng, nơi nào cũng chạm vào gió. Ai đó đã từng ví von gió là trò đỏng đảnh của thời tiết lúc giao mùa. Chắc là không phải, bởi ở đây tôi có thể cảm nhận gió mẹ, gió con, gió anh, gió em, gió chú, gió bác, cả họ hàng nhà gió với bao tâm trạng giận dữ, hiền hòa, mạnh mẽ, phong trần, ngây thơ… Ghé mắt vào kính chỉ huy và ống nhòm, càng thấy rõ ràng hơn sự hiện diện của chúng qua sự di chuyển lúc thủng thẳng, khi vội vã của những đám mây, vẽ lên nền trời những hình ảnh lung linh, kỳ bí. Thấy tôi kín đáo kéo cổ áo, anh lính trẻ chia sẻ: “Không sao đâu, gió ở đây lành lắm. Hôm nào vắng nó, trời oi nồng rất khó chịu. Gió đến phát quang bầu trời, giúp chúng tôi nhìn tinh tỏ hơn, nhận dạng chính xác các phương tiện bay trên không”.

Bộ đội Lữ đoàn Phòng không 573 theo dõi phương tiện bay trên không.

Trưa, kéo tấm chăn ngang ngực, vẫn cảm nhận gió vờn ngoài khung cửa. Gió đuổi nhau trên những ngọn cây, rít kèn kẹt ngoài ô cửa, gió luồn vào phòng làm tung bay mấy tờ báo. Quanh năm làm bạn cùng gió, chả trách nói to đã trở thành “bệnh nghề nghiệp” của lính K25. Ngay cả những anh đã chuyển công tác về đồng bằng vẫn còn lưu giữ thói quen này, đến độ đồng đội vẫn đùa “tỏ tình với ai cả làng đều biết”. Nhưng gió cũng thật hiền, chưa bao giờ làm gián đoạn việc canh giữ bầu trời của những người lính phòng không trên điểm cao này. Gió bầu bạn tâm tình cũng anh lính trẻ lúc hạ sơn, thượng sơn, trên đường đi công tác, xuống chợ hay làm đẹp “một góc con người”. Gió bắc nhịp cầu mang lời thương nhớ của các anh gửi tới người thương…

Giờ này phố phường đang nô nức người xe, nhưng ở giữa lưng chừng gió này, dường như vẫn một ngày như mọi ngày? Tôi vừa ướm lời đã nhận được câu đối đáp: “Bận rộn quanh năm, cận Tết càng bận rộn hơn. Cả Đài lo dọn dẹp trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón khách và đón Tết. Ngày Tết ở đây, ngồi đánh cờ bên gió cùng mây, thấy mình cũng oai như… tiên ông”.

“Ngày vui ngắn chẳng tày gang”, tạm biệt những “tiên ông” Đài K25, bỗng thấy bước chân như chùng lại và nụ cười nghe mằn mặn, gió ơi!

Bài, ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP