QĐND - Chiếc U-oát tăng ga, lăn bánh rời sân cảng, tôi thở phào nhẹ nhõm trút được gánh nặng sau những ngày lênh đênh trên biển, đến với những hòn đảo nhỏ bé ngoài trùng khơi, nơi có ngư dân và những chiến sĩ Hải quân tạm “mồ côi vợ” tóc hoe hoe vàng, cứng như rễ tre và da xạm đen nắng gió cùng vị mặn muối biển.
Ngồi trên xe, tôi mường tưởng: Rồi những ngày tới tôi sẽ bù đầu với công việc, phải viết "trả nợ” những người lính. Tôi lim dim đôi mắt “tận hưởng” cảm giác lâng lâng say đất liền và thầm ao ước được tắm nước ngọt cho bõ những ngày trong ca bin tù túng của con tàu vận tải quân sự. Chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên, một dãy số lạ hoắc hiện trên màn hình. Tôi bấm máy trả lời như mọi khi:
- Vâng, tôi nghe!
Đầu bên kia, giọng người con gái trách cứ:
- Ô, hóa ra anh vẫn sử dụng số này, thế mà em cứ tưởng…
- Tưởng gì?
- Tưởng vợ anh sử dụng rồi.
- Sao em lại nói thế?
- Thì hôm vợ anh gọi cho em bảo thế mà.
- À, chắc vợ anh sợ có “kẻ thứ ba đấy”.
- Thế thì em phải “bắt” anh ngay để cô ấy hiểu thế nào là “sư tử” Hà Đông. Anh đang ở đâu vậy?
- Nha Trang, còn em?
- Ở Hà Nội anh ạ! À, khi nào ra nhớ điện cho em nhé. Em chờ anh đấy!
Máy tắt. Tôi thở dài, điện thoại tiện dụng là thế nhưng có lúc cũng tệ đến thế là cùng, người gọi cứ "toạc toàng toang", nói huyên thuyên mà không cần biết là quen hay lạ.
Tối ấy tôi mở thư điện tử, 30 lá thư gửi đến đen đậm màn hình. Lão Hùng ở Đà Nẵng hỏi thông tin bài viết đã đăng chưa? Tay Hà cùng lớp thời cấp ba báo có đám hiếu, đã gửi phong bì mua hương hoa phúng viếng... Điều bất ngờ là có tới 5 lá thư từ địa chỉ lạ hoắc gửi đến. Lá đầu nội dung cụt ngủn, trách cứ. Lá thứ tư ngỏ ý cần gặp tôi gấp vì thời gian ở Hà Nội rất ngắn. Lá cuối cùng người ấy viết mùi mẫn:
“Anh thân yêu! Hãy cho em được gọi anh như thế dẫu em biết rằng anh chưa bao giờ là của em. Em biết, hy vọng đó mong manh và vô vọng, nhưng em không thể tự dối lòng mình. Hành động cứu giúp cháu bé của anh trên chuyến xe khách dịp Tết năm ấy, nhất là đôi mắt biết cười của anh khiến em không thể quên. Nó khắc vào em nặng như tảng đá. Những lá thư viết tay ngày anh ở rừng xa lạ với thư điện tử bây giờ, nhưng đã cho em biết bao nghị lực. Anh nhớ khi ta ngồi bên nhau trên ghế đá bờ hồ Hoàn Kiếm không? Em đã tạo cơ hội và chờ đợi anh “ghi bàn”. Anh không “hành động” gì cả. Anh để mùa đông lạnh lẽo ấy lặng lẽ theo em vào Sài Gòn cho đến tận hôm nay. Em không thể vui với niềm vui khác khi không có anh, mặc dù em đã thử nhiều lần để quên anh, nhưng không thể. Hãy để em được gặp anh đi, đừng chạy trốn em nữa nhé!”.
Ai gửi nhầm thư cho mình nhỉ? Sao lại gửi tới 5 lá? Có thể là nàng, người con gái đã từng có ý theo đuổi mình trong thời gian dài. Tôi quyết định xóa tất cả những lá thư lạ. Thế nhưng từ lúc tắt máy vào giường đi ngủ, không hiểu sao, dù rất mệt sau hải trình dài, tôi vẫn không thể chợp mắt. Bao suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu tôi. Gần 40 tuổi, dù đã có một gia đình nhỏ bé và khá hạnh phúc, nhưng tôi vẫn tự hỏi: Tìm thấy hạnh phúc ở người mình yêu hay với người yêu mình? Nhớ về em, tôi lại ân hận vì đã khiến một cô giáo xinh xắn tổn thương! Tôi đã mang đến cho em những đau khổ, sự cô đơn và niềm hy vọng mong manh chừng ấy năm ư? Chắc em chưa lập gia đình và vẫn đợi câu trả lời của tôi từ ngày nào? Điều ấy có thể xảy ra lắm chứ... Những câu hỏi cứ xoáy vào tôi, len vào trong giấc ngủ muộn mằn.
Tiếng chuông điện thoại phá tan không gian tĩnh lặng của căn phòng rộng thênh thang. Tôi ngái ngủ bật máy. Phía đầu kia là tiếng cu tí bi bô:
- Bố về chưa mà sao không điện cho con vậy?
Tôi định động viên con vài câu rồi sẽ đi hoàn tất mấy việc còn lại, nhưng cu tí kể "tràng giang đại hải" chuyện nhà, giọng như một ông cụ non: Nhà mình dột nhiều lắm, mấy hôm mưa mẹ phải mang hết chậu ra hứng nước... mẹ đã thêu tranh rồng và đóng khung cho con rồi... các bạn trong lớp hỏi bố làm nghề gì, con bảo bố tớ làm nghề “đi” mà các bạn ấy không tin... hôm nào về bố phải đi đón con lúc tan học, con muốn cả bố mẹ cùng đi đón con...
Tôi chẳng lạ những chuyện cu tí vừa nói. Mẹ cháu đã “tẩm bổ” cho cháu từ lâu rồi. Trẻ con vốn thế, người lớn nói gì là chúng bắt chước nói theo, mặc dù chẳng hiểu được ý sâu xa trong lời nói của người lớn. Còn tôi, tiếng là đi công tác xa nhiều, có điều kiện tiếp xúc với các em gái dễ thương, nhưng chưa khi nào tôi “vin lá bẻ cành”, vượt qua “vòng tròn chống yêu quái” mà vợ đã vạch sẵn. Cảm xúc có thăng hoa đến đâu thì cũng chỉ dám buông vài câu có ý “trêu hoa ghẹo nguyệt”, chứ tuyệt nhiên không “sờ vào hiện vật” bao giờ...
Liếc lên đồng hồ, tôi chợt giật mình, đúng 8 giờ tôi phải có mặt ở sân bay. Liệu hai tiếng nữa có kịp giải quyết được không. Tôi chào con và tắt máy điện thoại. Trước khi tắt cu tí còn dặn tôi, mẹ bảo bố không phải mua gì vào ngày 20-10 đâu nhé.
Tôi hộc tốc lao vào tắc-xi để đến vị trí đón xe buýt đi sân bay sau khi đã gặp may trong giải quyết một số công việc. Mùa này trời Nha Trang se se lạnh, mặc cho ánh nắng mặt trời đã trải vàng trên con đường Trần Phú thơ mộng. Trên chiếc xe buýt ra sân bay, tôi mở laptop để hồi âm cho người đã gửi 5 lá thư. Giả dụ, nếu đúng là em thì cũng là một dịp đào thêm hố sâu ngăn cách kỷ niệm cho an toàn. Kẻo vướng vào sẽ "khó ăn khó nói". Tôi viết:
“Anh không phải là gỗ đá. Anh coi em như người bạn trong rất nhiều người bạn. Trước kia, anh sợ điều mình nói sẽ làm em đau khổ hơn. Anh không cho phép mình lừa dối mình, lừa dối người khác, nhất là một cô gái đa cảm như em. Em có thể đến gia đình anh bất kể lúc nào em muốn. Chúc em hạnh phúc. Chào em!”.
Ngay chiều đó, tôi có mặt tại nhà. Bữa cơm hôm ấy có thêm món nước mắm đặc sản Nha Trang. Vợ tôi vừa tủm tỉm cười và tấm tắc khen, quà của bố mặn mà không gắt.
Tối ấy, trong lúc vợ cho cậu con trai đi ngủ, tôi mở máy bàn của gia đình để vào mạng. Tôi tò mò mở bản Word trên Desktop có tựa đề “gửi anh” ra xem. Tôi giật mình bởi nội dung trên đó chính là lá thư từ email tôi mới gửi sáng nay. Chẳng lẽ vợ tôi lại biết mật khẩu email của tôi. Hay là... Đang miên man tìm câu trả lời thì vợ tôi nhỏ nhẹ lên tiếng từ phía sau:
- Đó chỉ là một trong những liều thuốc thử của tình yêu mà thôi! Bẫy tình không bẫy được “lính” của em, phải không anh?
Tôi không dám thở mạnh vì sợ vợ phát hiện, thật hú vía. Giá như tôi không tỉnh đòn, không bản lĩnh thì hậu quả thật khó lường. Tôi nắm lấy đôi bàn tay không còn mềm mại như thời con gái của vợ. Tôi từ từ đứng dậy, xoay người và nhìn thẳng vào đôi mắt em. Trong giây lát, tôi không kìm được cảm xúc và ôm chầm lấy người vợ thân yêu. Tôi nói trong hơi thở đứt quãng:
- Thế ra người gọi điện cho anh đầu giờ chiều qua là người trong đơn vị của em hả?
- Cái Thúy chứ ai.
Nói rồi, đôi vai vợ tôi rung lên, những tiếng thút thít to dần, to dần...
Tôi vỗ tay vào lưng vợ và an ủi:
- Nín đi em, trung úy, thủ trưởng của anh!
Ngoài trời gió Bắc về, mưa phùn rơi rả rích. Những chùm lá của cây nhãn trước nhà xào xạc trong mưa lạnh và bóng đêm, nhưng trong nhà tôi không lạnh.
Truyện ngắn của NGUYỄN MẠNH THẮNG