QĐND Online - Từ bao đời nay, Tuồng cổ đã trở thành nghệ thuật truyền thống của dân tộc chứa đựng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Thế nhưng, hiện nay nhiều khán giả (nhất là lớp trẻ) ít ai quan tâm, nếu không muốn nói là quay lưng với bộ loại hình nghệ thuật độc đáo này. Chúng tôi đã có buổi tiếp xúc với NSƯT Trần Ngọc Tuấn, Phó giám đốc phụ trách Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh xoay quanh vấn đề “Gìn giữ và phát huy nghệ thuật tuồng truyền thống”…
Phóng viên (PV): Thưa NSƯT Trần Ngọc Tuấn, ông có thể khái quát toàn cành bức tranh về nghệ thuật tuồng hiện nay?
NSƯT Trần Ngọc Tuấn: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước có sự quan tâm đến nghệ thuật sân khấu nói chung và nghệ thuật Tuồng nói riêng. Và thực tế các đoàn nghệ thuật tuồng đã có nhiều đóng góp vào việc bảo tồn và gìn giữ vốn văn hóa độc đáo của dân tộc. Rất nhiêu vở tuồng cổ, trích đoạn nổi tiếng, phương pháp vũ đạo, nghệ thuật hóa trang... đã được đầu tư quay video, in thành tài liệu được các nhà nghệ thuật quan tâm nghiên cứu nhằm phổ biến kinh nghiệm cho diễn viên trẻ. Nhiều vở diễn, trích đoạn thực sự sống lại trên sân khấu sau bao nhiêu năm tưởng đã phai nhạt. Một số địa phương cố gắng đưa tuồng vào học đường để lớp trẻ có điều kiện tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật độc đáo này...
Công tác tuyên truyền có nhiều cố gắng trong việc đưa tuồng đến với quần chúng nhân dân, tuy nhiên điều đáng buồn là hiện nay đa số khán giả (nhất là lớp trẻ) quay lưng với tuồng và bộ môn nghệ thuật độc đáo này đang mất dần vị thế. Có chăng khán giả phần lớn là nông dân ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, điều kiện kinh tế khó khăn. Ở thành phố, số khán giả đến với tuồng cũng chỉ là những người có tuổi vốn có thói quen say mê tuồng từ lâu nay, hoặc những người có trách nhiệm trong ngành văn hóa đến xem để tìm hiểu và phát hiện ra cái hay vốn có của tuồng.
 |
Một cảnh diễn tuồng tại Nhà hát Nguyễn Hiển Dĩnh |
Mặt khác, bộ môn nghệ thuật tuồng nhìn chung đang rơi vào vòng luẩn quẩn: đội ngũ kế cận ngày càng thiếu, nhiều trường, nhiều đơn vị nghệ thuật không đào tạo được diễn viên trẻ, trong khi lực lượng nghệ nhân, nghệ sĩ thực sự có bản lĩnh, chuyên môn cao về nghề ngày càng ít…
PV: Vậy đâu là nguyên nhân, thưa ông?
NSƯT Trần Ngọc Tuấn: Đó là chính sách đãi ngộ dành cho những người gắn bó với nghệ thuật tuồng còn nhiều bất cập, trong khi cường độ tập luyện và biểu diễn lại cao hơn. Lương thấp, thù lao bồi dưỡng luyện tập ít ỏi nên diễn viên khó trụ vững với nghề. Họ phải bươn chải với nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền” thế nên không thể toàn tâm, toàn ý cho nghệ thuật tuồng.
Mặt khác, trong xu thế hội nhập và phát triển văn hóa, có ý kiến cho rằng, tuồng phải mang hơi thở cuộc sống đương đại. Hay nói cách khác là bắt tuồng đi vào đề tài hiện đại. Đây là một sai lầm bởi muốn phát huy phải dựa vào thế mạnh, chứ không thể dùng sở đoản.
Có một thực tế khiến những người gắn bó với bộ môn nghệ thuật truyền thống mấy chục năm nay như chúng tôi băn khoăn, trăn trở, đó là tình trạng “tre già nhưng măng chưa mọc”. Vấn đề không phải lỗi do công tác đào tạo mà cái chính là không có người để đào tạo. Thậm chí con cháu của các diễn viên kỳ cựu cũng không muốn nối nghiệp cha mẹ. Có thể lớp trẻ cũng say mê, song họ không theo nghề vì thấy đời sống của cha mẹ quá khó khăn. Và đương nhiên nhân tài của bộ môn nghệ thuật tuồng khan hiếm như lá mùa thu…
PV: Tình hình chung là vậy, song Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh vẫn “sống” được với nghề. Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm về bước đi, cách làm phù hợp đó của Đà Nẵng?.
NSƯT Trần Ngọc Tuấn: Từ một đoàn nghệ thuật trưởng thành lên thành Nhà hát với sân khấu riêng dành cho biểu diễn nghệ thuật tuồng. Đà Nẵng đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.
Cách làm của chúng tôi là “lấy ngắn nuôi dài”. Nhận thấy lượng khách du lịch đến với Đà Nẵng ngày càng nhiều, chúng tôi phối hợp với Trung tâm Bảo tồn văn hóa và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch xây dựng nhiều chương trình tạp kỹ bao gồm cả những trích đoạn hay nhất, ít lời thoại nhất, dễ hiểu, dễ cảm nhận, các tiết mục ca múa, ảo thuật biểu diễn phục vụ khách du lịch ngay tại Nhà hát.
Không dừng lại ở đó, chúng tôi đã chủ động liên kết với các nhà hàng, khách sạn đến biểu diễn phục vụ tại chỗ…Cách làm của chúng tôi không những thể hiện tính năng động, sáng tạo, tăng nguồn thu nhập, mà còn tạo điều kiện cho diễn viên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ…
PV: Thưa ông! Thời gian tới cần phải làm gì để gìn giữ và phát huy bộ môn nghệ thuật độc đáo này?
NSƯT Trần Ngọc Tuấn: Theo tôi, vấn đề quan trọng nhất là đào tạo đội ngũ diễn viên kế cận. Muốn vậy, cần phải có chính sách cải cách tiền lương, bồi dưỡng tập luyện, tăng thu nhập cho đội ngũ diễn viên để thu hút nhân tài. Bên cạnh đó cần có sự đầu tư “dài hơi” cho công tác quảng bá nghệ thuật. Muốn du khách và khán giả đến với nhà hát, các đơn vị cần được cấp trên quan tâm đầu tư kịp thời về trang, thiết bị kỹ thuật và kinh phí hoạt động – đây là nỗi lo triền miên của các đoàn nghệ thuật tuồng hiện nay.
Trong điều kiện khán giả (nhất là lớp trẻ) quay lưng với sân khấu tuồng, các địa phương cần phối hợp với chặt chẽ với ngành Giáo dục – Đào tạo để lựa chọn những trích đoạn tiêu biểu vào học đường để qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ yêu mến bộ môn nghệ thuật thuyền thống độc đáo của dân tộc…
Có thể nói, trong thời kỳ hội nhập và phát triển, nếu chúng ta biết trân trọng, gìn giữ và phát huy nghệ thuật tuồng truyền thống, thì những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mãi trường tồn với thời gian…
PV: Cảm ơn ông!
PHAN TIẾN DŨNG (thực hiện)