Ông Lâm Hớ, Chủ tịch Hội đồng già làng xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh hồi tưởng thuở mới lên Lộc Ninh cách đây mấy chục năm, lúc dựng nhà phải tính toán nhiều thứ. Thứ nhất là vị trí chọn lập thôn, sóc và tính cụm cư. Thế hệ ông chọn xã Lộc Hưng vì nơi đây địa hình tương đối bằng phẳng, chỉ hơi cao để không ngập úng vào mùa mưa. Từng ngôi nhà sàn được dựng lên, cách nhau hàng trăm mét vẫn bảo đảm nguyên tắc cụm cư. Điều này giúp mỗi gia đình nhìn thấy nhà của nhau trên đường đi khai hoang làm rẫy hằng ngày, nắm được tình hình cuộc sống của nhau và kịp thời tương trợ khi cần kíp.
Theo ông Hớ, việc dựng lên một ngôi nhà sàn truyền thống phải thực hiện từng bước, không thể sai khác: Nhờ già làng cúng thần linh với 7 hạt gạo, 3 lá trầu, 3 cây nhang. Sau đốt nhang thì để gạo, lá trầu trên lá chuối, úp chén lên. Nếu sáng mai còn nguyên số lượng trong chén thì chọn nơi đó dựng nhà, nếu không phải thì tìm vị trí khác. Nguyên liệu làm nhà hoàn toàn từ tự nhiên, được lựa chọn chặt chẽ: Cột nhà là những cây thân to, chắc, như: Đơm xư ca răm (cây da đá), đơm xơ lao (cây bằng lăng), đơm pơ chất (cây cà chất)… Gỗ dựng nhà phải được ngâm nước suối chống mọt 2-3 năm, khi dựng không đục, đóng đinh mà dùng pơ đau (mây) buộc lại. Mái nhà lợp tơ reng (lá buông), pua (cỏ tranh) hoặc nứa già, chắc, khai thác từ ngày 16 âm lịch để không bị mọt ăn. Như vậy, từ những tính toán kỹ thuật kỹ lưỡng, bảo đảm các yếu tố tâm linh... cho thấy vì sao quà thách cưới của các chàng trai Khmer trước đây muốn lấy vợ là sở hữu trong tay một nhà sàn truyền thống vững chắc.
 |
Nhà sàn truyền thống của người Khmer tại xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. |
Quan sát nhà sàn truyền thống người Khmer ở Bình Phước sẽ thấy đặc điểm chung có ba gian, nhiều chức năng sử dụng: Trong cùng góc chứa nông sản, hai bên là phòng của con cháu, hướng mặt trời lặn, gian giữa của ông bà, hướng mặt trời mọc, thể hiện sự tôn kính của các thành viên trong gia đình dành cho người lớn tuổi. Dưới sàn là nơi chứa các vật dụng sinh hoạt và công cụ lao động, sản xuất… Điều đặc biệt, người Khmer Bình Phước không làm bếp trong nhà sàn như các dân tộc khác mà tách riêng bên ngoài để khói không làm đen nhà. Trong gia đình, khi có người qua đời, người đó thường ngày nằm ở đâu thì tháo nền chỗ đó lấy khoảng không phía dưới đưa người chết xuống nhà đi chôn cất, không đi theo cửa ra vào... Như vậy, từ những trình tự nguyên tắc cụ thể, người Khmer Bình Phước có nhiều kinh nghiệm phong phú, đặc sắc dựng nên kiểu nhà sàn phù hợp điều kiện tự nhiên, điều kiện sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu tâm linh của gia đình, cộng đồng.
Hiện còn rất ít nhà sàn truyền thống của người Khmer Bình Phước, thay vào đó là nhà bê tông, cốt thép. Phần vì gỗ rừng khan hiếm khi chủ trương đóng cửa rừng không có điều kiện làm nhà sàn, phần do giao thoa văn hóa, đời sống với các thành phần dân tộc khác khi cùng chung sống trong một thôn, ấp. Mai một nhà sàn truyền thống dẫn đến kinh nghiệm trong cách làm nhà sàn của đồng bào Khmer chỉ còn được lưu giữ ở người lớn tuổi. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có một kế hoạch nghiên cứu nhằm lưu trữ cách thức và kỹ thuật dựng nhà để có thể dựng đại trà sau này khi có điều kiện.
Bài và ảnh: BÙI XUÂN MẠNH